Băn khoăn thưởng Tết

Tới thời điểm này khi chỉ còn cách Tết Nguyên đán Kỷ Sửu nửa tháng, không khí mua sắm trên thị trường thành phố vẫn chưa thực sự nhộn nhịp. Sức mua giảm hẳn so với mọi năm. Nguyên nhân là người lao động vẫn chưa thấy lương tháng 13 hoặc tiền thưởng ở đâu cả.

Tình trạng này xuất phát từ khó khăn chung của doanh nghiệp trong năm 2008, khi giá cả liên tục biến động, lượng hàng hóa tồn kho lớn, doanh nghiệp lâm vào cảnh thua lỗ, phải cắt giảm sản xuất, giãn lao động. Vì thế, nhiều doanh nghiệp không đủ sức chi trả tiền lương hằng tháng, nói gì tới lương tháng 13 hoặc thưởng Tết. Cộng thêm chuyện cắt giảm chi tiêu, triệt để tiết kiệm được các cơ quan, đơn vị trong thành phố thực hiện khá nghiêm túc, nên có thể nói lượng tiền đổ ra lưu thông trong dịp Tết giảm hẳn so với mọi năm, khiến sức mua giảm theo.

    

Số doanh nghiệp có khả năng chi trả lương, thưởng Tết kha khá cho người lao động của thành phố chỉ đếm được trên đầu ngón tay như Công ty xi măng Chin- phong, Công ty xi măng Hải Phòng, Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng, Nhựa Tiền Phong, Sơn Hải Phòng; Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Công ty TNHH 2 thành viên thương mại quốc tế Hải Phòng, một số ngân hàng lớn, một số công ty liên doanh với nước ngoài… Khối công ty tài chính, chứng khoán năm nay giảm hẳn. Còn khối đóng tàu, giày da, may mặc cũng không có gì hứa hẹn hơn, trong khi chiếm phần lớn lao động của thành phố. Các doanh nghiệp này gặp khó bởi "nhà đông con" chỉ cần mỗi lao động được thưởng vài trăm nghìn đồng là phải cần tới vài chục tỷ đồng. Vì vậy, mức lương, thưởng Tết cho người lao động của thành phố có sự chênh lệch khá lớn. Hơn nữa, ngay cả các doanh nghiệp được tiếng là thưởng nhiều thì năm nay cũng ít hơn mọi năm, người lao động kém phấn khởi.

   

Điều đáng nói là trong khi nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc một số tỉnh, thành phố lớn, các trung tâm công nghiệp từ cách đây vài tuần đã công bố công khai mức lương, thưởng Tết, nhưng ở Hải Phòng thì vẫn im ắng. Có nhiều lý do nhưng cơ bản là các doanh nghiệp chưa thật sự làm quen với sự công khai, minh bạch, nhất là phân phối tiền lương, thu nhập. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng khá cao nhưng của ai biết người đấy, mỗi người một phong bì riêng nên khó có thể biết được người cao nhất bao nhiêu, người thấp bao nhiêu. Con số lương, thưởng mà các doanh nghiệp báo cáo các ngành chức năng cũng chưa thật sự chính xác, thường là rút bớt hơn so với số thật.

   

Theo phong tục của người Việt Nam, cả một năm làm ăn vất vả, người lao động thường mong ngóng tới kỳ thưởng cuối năm. Đây là nguồn động viên lớn với người lao động, thúc đẩy họ có động lực cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp, cho cộng đồng trong năm sau, nếu có được mức thưởng tương xứng với công sức, trí tuệ họ đã bỏ ra. Đáng buồn là bên cạnh nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai mức lương, mức thưởng, không phân biệt lãnh đạo, nhân viên để mọi người cùng nắm, cùng hiểu mức độ thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp để cùng gánh vác thì còn không ít doanh nghiệp mập mờ chuyện này. Thậm chí có doanh nghiệp còn nợ lại hoặc trả thưởng bằng hàng hóa tồn đọng, hoặc công bố thẳng thừng là không có thưởng. Với cơ chế như hiện nay, mỗi doanh nghiệp đều tự hạch toán, tự phân phối thu nhập nên các cơ quan chức năng khó lòng nắm bắt và quản lý được chuyện lương, thưởng, cũng khó can thiệp nếu người lao động phải chịu bất công, thiệt thòi.

   

Lương, thưởng một trong các thước đo đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, dù muốn, dù không, doanh nghiệp cũng cần có báo cáo chính xác, kịp thời kết quả, khả năng trả lương, trả thưởng của mình để cơ quan chức năng nắm được. Mặt khác, các cấp công đoàn tại doanh nghiệp cũng nên sâu sát hơn với chuyện lương, thưởng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

 

Trọng Nhân