Tôi 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh thuộc Bắc Bộ, gia đình tuy không giàu gì nhưng cũng khá giả, anh chị em đều được học hành đầy đủ. Thi đỗ được đại học là niềm vui rất lớn của tôi, những ngày đầu sống xa nhà, bắt nhịp với cuộc sống thị thành, rồi bạn bè cùng học làm tôi thấy thú vị. Rồi 4 năm trôi qua nhanh chóng, tôi ra trường chật vật với công việc thời khủng hoảng. Ngày sinh viên cũng có vài mối tình nhưng chả đi đến đâu, có lẽ đó là tình yêu thời đi học mà thôi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Ra trường tôi chỉ muốn về quê làm việc, được gần bố mẹ, sống ở quê thấy thoải mái. Năm lần, bảy lượt khoác balo về quê hẳn nhưng rút cục lại dắt xe đi Hà Nội tìm việc. Thời gian trôi đi chẳng đợi ai bao giờ, tôi đã nghĩ đến việc tìm ai đó phù hợp để lấy. Tình cờ tôi gặp anh, hơn tôi 5 tuổi, khá chững chạc, hiền lành, đẹp trai như cô bạn tôi nhận xét, tôi không để ý gì đến anh, chỉ huyên thuyên mấy câu chuyện làm quà cho mọi người. Sau thời gian đó anh hay nhắn tin, rủ đi chơi, mỗi lần đồng ý đi tôi cũng rủ thêm cô bạn đi cùng, nghĩ đi càng đông càng vui, hơn nữa quê anh tận miền Trung nên cũng không để anh trong tầm chú ý của mình.
Theo đánh giá của mọi người, tôi không nổi trội nhưng khá ưa nhìn, lạnh lùng, nếu soi tính nết thì anh và tôi có vẻ trái ngược nhau, về khuôn mặt thì rất giống nhau, ban đầu bạn bè nghĩ chúng tôi có họ hàng. Một thời gian sau tôi nhận lời anh, trong khi bên cạnh mình rất nhiều người nhiệt thành mà cũng gần nhà. Sau đó tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ, mẹ chỉ im lặng ngồi dưới bếp, khoanh tay, cúi mặt xuống vì biết tôi sẽ nhất quyết. Bố tôi phản đối kịch liệt, không tổ chức cho nếu cứ tiếp tục và bắt tôi về lấy người bạn học cùng đã đến với tôi mấy năm.
Quen được bố mẹ chiều từ bé, lại hiểu bố mẹ rất dễ tính, dễ bị xoay chuyển chiều theo ý con gái nên tôi dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu", cuối tuần đưa anh về nhà, anh tỏ ra khá chăm chỉ, việc gì cũng làm. Dù không ưa nhưng bố mẹ tôi cũng thấy thương anh, bởi hoàn cảnh bố mẹ mất sớm mà anh vẫn học hành, ngoan ngoãn, hợp với cái tính ngông cuồng của tôi. Khi yêu anh tỏ ra khá chu đáo, xin cả việc cho tôi, tôi cũng thấy bất ngờ bởi xin việc đó cũng mất khá nhiều tiền. Đây cũng là thời điểm tôi phát hiện ra một bí mật của anh (trước đây anh từng kể với tôi về cô người yêu cũ yêu nhau 7 năm, tôi rất phân vân về vấn đề này).
Một hôm anh để quên điện thoại ở nhà tôi, tầm đêm muộn tôi thấy tin nhắn reo liên hồi nên mở ra đọc, những tin nhắn dài dằng dặc chứa đầy nước mắt, đó là tin nhắn của cô người yêu trước đó. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn hét lớn, lòng tự trọng của tôi bị hai người đó ném xuống đất. Kẻ được gọi là người yêu tôi thì lừa dối là đã chia tay, người kia thì coi thường tôi, vì tôi là gái ở quê không có nhà Hà Nội. Lấy tôi anh sẽ rất vất vả vì khi bố mẹ tôi ốm, anh phải có nghĩa vụ chăm sóc, tôi được dán vào trán cái chữ "tình địch", chắc nằm mơ cũng không nghĩ đến cảnh này. Xung quanh tôi không thiếu gì người muốn đến, với cái tôi quá lớn tôi cũng không cho phép mình giành giật thứ gì của người khác, huống chi làm người phụ nữ khác đau khổ, mình đâu có vui?.
Rồi gặp nhau, tôi cũng kịp cho anh ăn vài cái tát, hỏi lại chuyện anh vẫn khẳng định đã chia tay, chỉ có điều yêu nhau lâu nên cả hai vẫn thi thoảng gặp khi chưa có ai. Tôi cũng chả tin điều đó lắm, chỉ yêu cầu anh rút tiền xin việc lại hoặc giúp đỡ tôi thì bố mẹ tôi sẽ lo tiền. Còn vấn đề với cô kia, rất nhiều lần tôi khuyên hãy về với họ, còn tôi chỉ cần việc. Vậy mà anh vẫn một mực yêu tôi, một thời gian sau đám cưới diễn ra, ngày đó tôi cũng không hiểu sao mình lại quyết định như thế trước sự hẫng hụt của mọi người với anh chồng xa lắc xa lơ. Sau khi cưới chúng tôi thường cãi vã vì quá khứ, đầu tôi lúc nào cũng quẩn quanh cô người yêu cũ của chồng, rồi không may chúng tôi có con ngoài kế hoạch nhưng phải bỏ đi, thật đau xót vì trước đó tôi có tiêm thuốc nên không được giữ.
Tôi khá cẩn thận nên hai vợ chồng dẫn nhau vào bệnh viện phụ sản lớn ở Hà Nội nhưng họ làm sót và giờ rất khó có con, tôi chỉ ước thời gian quay trở lại sẽ không bỏ con đi dù con có ra hình hài thế nào. Vấn đề con cái làm tôi rất mệt mỏi, ngoài ra bóng hình người yêu cũ của chồng càng làm tôi khó chịu, khi mơ tôi cũng thấy cô ấy, bất cứ làm việc gì tôi cũng nghĩ đến. Nhiều khi tôi muốn yêu thương trọn vẹn, muốn những cử chỉ tình cảm với chồng mình nhưng cũng chỉ nửa vời, mọi hành động, cố gắng của chồng tôi đều nghi ngờ, cho đó là giả tạo. Tôi quy cho anh là kẻ gian dối, vô trách nhiệm, rồi cũng bỏ tôi theo người khác mà thôi.
Tôi thấy cuộc sống thật bế tắc, giá như bản thân không tồi tệ mà bỏ con đi thì giờ đã khác, dù chồng có vương vấn người yêu cũ hay đi với ai đó tôi cũng chả quan tâm vì mình có con là niềm vui, nhưng đó chỉ là giá như thôi.