Bạn cũ

Từ ngày mổ vết thương sọ não ở chiến trường về tính khí ông Năm trở nên thay đổi thất thường. Lúc thì ông cau có khó chịu ăn nói nhát gừng vẻ nóng nảy, lúc lại lạnh lùng như người lãnh cảm, lúc lại tỏ ra dịu dàng thỏ thẻ như đàn bà con gái. Buổi sớm nay ông lên thị xã tìm gặp người bạn cũ cùng tiểu đội nhờ chút việc riêng. Ông có ghé vào quán ăn bát phở điểm tâm, nhắp hai chén rượu, vậy mà mặt ông cũng đỏ bừng bừng. Ăn xong ông cuốc bộ một mạch đến Sở Lao động-Thương binh-Xã hội. Đến nơi, chẳng gõ cửa, ông bước thẳng đến bàn thường trực. Ở đó có một thanh niên trẻ trạc tuổi con ông đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó. Ông đứng nghiêm trước mặt người thanh niên rồi lên tiếng:

- Chào anh, lão Chiến hôm nay có nhà không anh?

Lão Chiến mà ông gọi chính là giám đốc Sở của anh. Anh thanh niên bỏ bút nhìn ông chằm chằm vẻ khó chịu. Phải sếp của anh, một người mà ai cũng kính nể, luôn luôn kính thưa, vâng dạ... mà ông này là ai mà lại gọi hách thế, đến lạ! Anh thanh niên ngước nhìn ông hỏi giọng cũng lạnh lùng:

- Bác hỏi Chiến nào? Ở Sở đây có ba người tên là Chiến cơ...

Có cái ghế không để trước bàn thường trực, chẳng chờ mời ông Năm cứ ngồi phịch xuống. Vừa ngồi ông vừa bảo:

- Tôi hỏi cái ông Chiến là thương binh ở chiến trường về ấy!

- Thế bác là?...

- Tôi á? Tôi là thằng lính cùng tiểu đội với ông ta suốt mười năm ở chiến trường...

Bỗng thấy trên bàn có bao thuốc Vi-na-ta-ba ông vừa với tay vừa cười.

- Đồng chí cho xin điếu hút thử nhé! Bọn tôi dưới quê chỉ toàn loại 'Ba số Vĩnh Bảo' thôi, họa hoằn lắm có đình đám mới được điếu đầu lọc, đã ngon, loại này chắc còn ngon lắm đây...Cán bộ giờ sướng thật!..

- Vâng mời bác... Thế bác gặp bác Chiến về việc chung hay việc riêng ạ?

Ông Năm khoan khoái phà một hơi khói thuốc rồi khẩy cười:

- Cánh tôi thì có việc chung chiếc gì, anh? Anh lên nói với lão ấy có chiến hữu gặp chút về việc riêng thôi...

- Vâng ạ! Mời bác ngồi đợi một lát ạ!

Lát sau anh ta quay lại, mặt nhăn nhó:

- Bác Chiến bận lắm bác ạ! Với lại bác ấy không giải quyết việc riêng trong giờ hành chính đâu ạ. Bác ấy bảo mời bác ngồi đợi đến cuối buổi ạ!

Mặt ông Năm bỗng đỏ lựng lên như người bị xúc phạm. Ông vò gẫy điếu thuốc cháy dở trên tay rồi vụt đứng dậy. Ông nhìn thẳng vào mặt anh thanh niên, cứ như anh ta là người có lỗi, hỏi:

- Thế tôi hỏi anh, ngày ấy, có chờ cho hết máy bay, hết bom đạn, hết địch chúng tôi mới vào cứu lão ta không?

Anh thanh niên ngồi ngớ, chòng chọc nhìn ông. Ông lại vạch luôn ngực áo để lộ ra vết sẹo to như miệng bát nói tiếp:

- Đây này...ngày ở Quảng Trị, lão ấy bị thương trong một trận đánh, mặc máy bay và bom đạn bắn ra như mưa, tôi vẫn lao vào cứu lão nên bị thương suýt mất chỗ đội mũ, vết thương còn đây này...Chứ không thì lão đã chết mất xác rồi. Vậy mà giờ thời bình lão bắt tôi phải chờ hàng buổi. Anh biết hàng buổi, ở nhà tôi đã cày được bao nhiêu ruộng không? Bây giờ về lão làm to nên lão quên hết anh em rồi. Thật là phí công tôi cứu lão. Còn mong nhờ được gì nữa. Xin anh cứ nói lại với lão như vậy, thôi tôi về đây, chào anh...

Anh thanh niên vội níu kéo:

- Ấy bác...xin bác cứ bình tĩnh chờ chút mà...Sếp của chúng cháu không phải là người như vậy đâu...

Ông Năm vẫn xua xua tay:

- Thôi, thôi..Tôi biết rồi...Sống chết với nhau, hứa hẹn nhiều điều với nhau, giờ về có chút địa vị, lão nào cũng quên béng anh em cả ấy mà. Còn các anh thì anh nào chả bao che cho thủ trưởng!

Nói xong ông bước thẳng ra cửa. Khi đi đến cổng ông còn đang ngơ ngác nhìn quanh như chưa biết đi đâu, về đâu thì một chàng thanh niên đã phóng thẳng chiếc xe máy đến trước mặt ông. Anh ta trắng trẻo vẻ lịch sự có văn hóa, ông vừa thấy quen quen lại vừa thấy là lạ. Anh thanh niên tươi cười, cất tiếng mời mọc thật ngọt ngào:

- Bố về đâu...Mời bố lên xe, con sẽ đưa đến tận nơi, giá cả tùy ý...

Ông Năm nhíu mắt nhìn chàng lái xe ôm từ đầu đến chân như nghi ngại:

- Anh mà cũng lái xe ôm à?

- Sao bố lại hỏi thế?

- Vì tôi trông anh bảnh bao dáng công tử lắm.

Anh ta cười nhăn nhở:

- Chắc bố mới ở trong quê ra? Ngoài này bây giờ học sinh tốt nghiệp đại học chưa xin được việc làm tạm đi lái xe ôm..ối.

Hình như câu nói vô tình của chàng thanh niên chạm đến một điều gì đó trong lòng ông. Ông chớp chớp mắt nhìn chàng trai trẻ, lòng như chùng xuống. Ông bỗng thở dài và khe khẽ lắc đầu vẻ ngán ngẩm.

- Thế bố về đâu? Anh thanh niên lại giục.

- Ra bến xe về thẳng...Bực cả mình!

- Bố làm sao thế ạ?

- Sao sao giăng giăng gì... Đi tìm gặp người bạn cũ cùng tiểu đội nhờ chút việc mà lão bắt đợi đến trưa có tức không!

- Bố nóng nẩy quá đấy! Bạn bè thì phải biết thông cảm chứ! Người ta đã hẹn bố như vậy rồi!

Ông có vẻ càng bực hơn:

- Tôi biết tỏng rồi, đấy chẳng qua là lý do lão ta tránh mình đấy thôi, chẳng muốn giúp mình nữa đâu...

- Cái đó thì tùy bố! Thôi bố lên xe đi...

- Bao nhiêu?

- Đây ra bến xe gần năm cây số. Trên này chúng con vẫn thường lấy giá một nghìn một cây. Còn với bố thì tùy. Thực tình nếu bố khó khăn, con chở giúp cũng đã sao...

Ông lên xe. Vừa ngồi ông vừa vỗ vai chàng thanh niên:

- Hào hiệp đại lượng quá nhẩy! Được, tôi cũng chẳng để anh thiệt đâu chỉ tức với lão kia làm tôi mất một buổi cày...

Anh thanh niên quay mặt giấu một nụ cười. Chiếc xe lao vút. Nhưng đến ngã tư anh lại lái rẽ ngoặt về phía ngoại thành. Thấy vậy, ông liền bóp vào vai chàng thanh niên:

- Dừng lại! Dừng lại!

- Gì thế bố?

- Sao, đi đâu thế này, đường ra bến xe đằng kia cơ mà! Anh giở trò gì là không yên với tôi đâu. Tôi cũng nói trước là tôi có võ đấy! Hồi ở chiến trường đã mấy lần tôi quật nhau tay không với bốn năm thằng Mỹ, ngụy đấy... Với lại tôi cũng chẳng có đồng xu dính túi nào đâu...

Anh thanh niên:

- Bố bỏ tay ra đi....Bóp gì đau thế! Con không giở trò gì đâu, chỉ quên không nói với bố là con trót quên giấy tờ xe ở nhà, đi ra ngã tư bị phạt chết. Nhà con gần đây, con quay về một tý rồi đi ngay thôi mà..

- Thôi được tôi tin anh! Trông anh cũng dáng con nhà tử tế, nhưng phải nhanh lên đấy...

- Vâng ạ!

Xe xịch vào một căn nhà bình thường gần ngoại thành. Anh thanh niên xuống xe vui vẻ mời ông vào nhà ngồi uống nước. Vào nhà, ông không ngồi xuống ghế ngay mà lại chắp tay sau lưng đi vòng quanh gian nhà ngắm nghía những bức ảnh treo trên tường. Bỗng ông sửng sốt chỉ một bức ảnh hỏi khi chàng thanh niên đang tráng ấm pha trà:

- Này...này...Có phải là lão Chiến đây không?

- Vâng ạ! Ông Chiến giám đốc Sở Lao động-Thương binh-Xã hội đấy ạ!

- Anh có quan hệ gì mà treo ảnh ông ấy ở nhà?

Anh thanh niên tươi cười:

- Dạ! Chẳng nói giấu gì bác!... Bố cháu đấy ạ!

Ông Năm như sực tỉnh cơn mê. Ông đứng ngây nhìn anh con trai rồi bước đến vồ lấy đôi vai của anh:

- Thắng! Cháu là Thắng phải không?

Rồi ông lại đẩy thẳng anh ra ngắm ngía từ đầu đến chân anh. Ông khẽ lắc đầu, lòng vui khôn tả:

- Lớn, lớn lắm rồi, lại khác nữa, mới 6-7 năm nay không gặp mà bác không thể nhận ra!

- Dạ, thì cháu đi học suốt mà..

- Mà sao cháu lại ở đây? Mấy năm trước bác lên chơi nhà cháu đằng phố chân cầu cơ mà!

- Dạ, đằng ấy Nhà nước mở đường xây cầu vượt. Nhà cháu được ít tiền đền bù nên mua về đây ạ..

- Hừ, thảo nào...Thế sao cháu biết bác ở đấy mà đến đón?

Thắng cười, chỉ vào cái máy điện thoại:

- Bố cháu điện về, bảo mời bác về nhà chơi. Lâu rồi anh em chưa gặp nhau. Chiều nay bố cháu sẽ nghỉ tiếp chuyện bác đấy.

Ông Năm đứng đực. Rồi ông ôm chầm lấy vai Thắng:

- Thắng ơi! Vậy mà từ nãy đến giờ bác cứ trách bố cháu mãi, bác lại nói những điều không phải về bố cháu trước mặt anh cán bộ văn phòng của Sở nữa. Hay là nhờ cháu lại cho bác quay lại Sở...

- Để làm gì cơ bác? Sắp đến giờ bố cháu về rồi mà...

- Để bác xin lỗi anh cán bộ!

- Thôi, bác ạ! Để mai cháu đến cháu nói giúp bác..

Ông Năm ngồi lặng. Đôi mắt ông có mấy giọt nước mắt đùng đục lăn ra.

Ông khẽ lặng lẽ gật đầu rồi lại hỏi Thắng:

- Thế...làm sao cháu, con một 'sếp' to vậy mà cũng phải đi lái xe ôm?

Thắng nhìn vẻ chất phác của ông Năm cười vui:

- Thì có vậy cháu mới 'ôm' bác về đây theo lệnh của bố cháu được chứ!

- Hừm, bố con cái thằng này...Thảo nào ngay từ phút đầu tao đã nghi.

Lái xe ôm gì mà như công tử bột, cái xe lại mới toanh. Thế cháu ra trường đã về công tác ở đâu rồi?

Nét mặt Thắng lại bỗng thoáng buồn:

- Nói thật với bác cháu đã học xong Đại học Luật, nằm nhà cả năm nay rồi mà chưa xin vào đâu được....

Ông Năm lại ngồi lặng, đôi mắt chớp chớp nhìn xa, nét mặt ông trĩu buồn. Ông bỗng thở hắt ra:

- Khó thế đấy! Vậy mà bác đang định lên nhờ bố cháu xin việc cho thằng Biểu nhà bác đây. Nó cũng tốt nghiệp đại học thương mại hàng năm nay rồi, còn đang ở nhà tập theo trâu. Giờ thì thấy khó rồi, đến con 'sếp' mà còn đang 'tồn đọng lưu kho' nữa là! Thế mà ai cũng cứ giục bác 'cứ lên nhờ ông ấy đi, nhất định là sẽ được'...

Ông Năm lại nhấp ngụm nước rồi cúi đầu suy nghĩ. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, ông lại ngẩng lên thều thào với Thắng:

- Thôi...hễ bố cháu về đừng nói gì, việc bác lên nhờ bố cháu nữa nhé! Cứ bảo bác lên chơi, muốn thành lập ban liên lạc đơn vị cũ họp mặt anh em thôi. Nhờ vả, bạn bè không giúp được lại đâm ra suy nghĩ...

Thắng bỗng nắm lấy bàn tay ấm nóng của ông Năm nói:

- Thì bác cứ nói. Có lần cháu đã nghe bố cháu nói là cũng đang lo việc cho anh Biểu nhà bác mà... Hình như bố cháu cũng đã hỏi mấy chỗ rồi đấy. Nhỡ ra được thì sao, bác?

- Thế à? Ông Năm bỗng xúc động thực sự. Ông nhớ có lần qua điện thoại ông đã nói với ông Chiến chuyện lo việc cho thằng Biểu. Vậy là ông ấy đã quan tâm rồi... Nhưng ông Năm vẫn xua tay:

- Thôi, thôi! Đừng, đừng...Là chỗ bạn bè sinh tử có nhau bác hiểu tính bố cháu lắm. Đã ai nhờ gì là cậy cục lo giúp bằng được...Thôi cứ để nó chờ vài năm nữa xem sao...Mà về công tác ở địa phương cũng tốt chứ sao? Hả?...Thế mẹ cháu và em cháu cũng sắp về đấy nhỉ?

- Vâng ạ!

- Mẹ cháu thì đã nghỉ hưu từ đầu năm. Lúc cháu đi đón bác thì mẹ cháu đi chợ, chả biết mua bán gì mà giờ chưa về.

Ông Năm nhỏ nhẹ:

- Gớm, mẹ con cháu chỉ vẽ. Anh em người nhà cả, bác lên chơi có gì ăn vậy...Bố cháu còn lạ gì tính bác. Lại nhớ cái hồi ở chiến trường B...

Bỗng có tiếng còi ô tô toe toe ngoài cổng. Biết là ông Chiến đã về, ông Năm vội vui vẻ đứng dậy bước ra sân đón bạn.

Thanh Thản