Sương năm nay mới 28 tuổi, vậy nhưng ai gặp cô cũng ngỡ cô đã ngoài 30 bởi nét mặt già dặn. Tuy vậy, bạn bè thì khen cô sướng vì đã lấy được một người như Trung, nhưng chỉ ai "ở trong chăn mới biết chăn có rận", nỗi khổ của Sương chưa bao giờ cô dám tiết lộ ra ngoài.
Trung hơn Sương 2 tuổi, là một nhân viên ngân hàng. Trung làm ở vị trí thường xuyên phải tiếp khách nên công tác xã giao của anh với người ngoài rất tốt. Nhiều người ghen tỵ với Sương vì lấy được chồng làm ra tiền lại ăn nói khéo léo, được lòng nhiều người. Nhưng không ai biết, về nhà, đóng cửa lại, Trung lại biến thành một người hoàn toàn khác.
Những lần đi tiếp khách, uống rượu về anh ta đều hành hạ Sương về cả thể xác lẫn tinh thần. Sau những đêm bị Trung "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" Sương đều phải xin nghỉ làm vì những vết bầm dập trên mặt. Mặc dù, sáng hôm sau tỉnh rượu anh ta lại rối rít xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau, thế nhưng việc đó vẫn cứ tiếp diễn.
Có lần, Trung đánh Sương thừa sống thiếu chết phải đi bệnh viện cấp cứu, thế nhưng đáp lại ánh mắt tò mò của hàng xóm, anh ta lại thản nhiên bảo vợ ngã cầu thang. Bình thường, Trung có quan hệ khá tốt với hàng xóm láng giềng nên không một ai không tin lời Trung nói.
Nhưng tất cả đều là giả dối. Nằm trong bệnh viện, con phải gửi về cho ông bà ngoại, Sương nước mắt chảy dài nghĩ về thời kỳ mang bầu. Thời điểm đó, đi khám bầu Sương cũng phải tự đi, Trung cũng bớt đánh vợ nhưng thi thoảng Sương vẫn phải ăn vài cái tát của chồng. Sương nhận ra bản chất của Trung chỉ sau 3 tháng cưới nhau. Những lần đầu khi Trung xin lỗi, nghĩ chồng say nên mới thế nên Sương vẫn tha thứ. Nhưng lâu dần cô nhận ra mình đã lấy nhầm chồng.
Sau khi sinh con xong, đã mấy lần Sương đòi li dị nhưng Trung không đồng ý. Sau lần này cô quyết tâm phải rời bỏ người đàn ông tàn bạo ấy. Ngày ra tòa, từ người thân cho đến bạn bè đều ngỡ ngàng vì lý do Sương li dị chồng. Nhìn những vết bầm, vết sẹo được Sương chụp ảnh lại, ai cũng ngỡ ngàng vì tính bạo hành của Trung. Đúng là không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong" được.