Tuy không vướng vào tình tay ba, người bạn trai cũng rất mực chung tình, thế nhưng, trước ngày cưới, cô dâu Thẩm Tú Lan lại vô cớ chịu một tai ương thảm khốc khi lĩnh trọn ca a-xít đậm đặc của ả thủ quỹ cùng cơ quan. Kẻ thủ ác cuối cùng đã phải nhận mức án cao nhất của pháp luật: Tử hình!
Vụ án đau lòng
Trong những ngày đầu xuân 2004, tiết trời thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) lạnh lẽo nhưng thoáng đãng, mọi người đổ ra đường du xuân đón Tết. Thẩm Tú Lan (24 tuổi) lại lặng lẽ giam mình trong căn phòng tối, người bạn của cô là chiếc tivi luôn mở suốt ngày.
Hơn nửa năm điều trị những vết thương do bỏng a-xít đậm đặc là khoảng thời gian quá dài đối với cô. Trừ khi định kì đi viện khám, cô không ra khỏi cửa nửa bước. Những chiếc gương trong nhà đều được người chồng dùng giấy dán kín vì không ai dám cho cô soi gương. Những người bạn muốn đến thăm nhưng cô đều không dám tiếp.
Người chồng đau khổ cho biết, cô ấy chắc sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy hình dạng của mình. Trên mặt Lan là một màu trắng toát vì băng bó, phần đầu lộ rõ một mảng thịt lớn không mọc được tóc, toàn thân dường như không còn chỗ nào có một miếng da lành lặn. Do cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, không có lỗ chân lông để tỏa nhiệt, mặc dù là mùa đông nhưng người cô vẫn nóng hầm hập như lò than.
Ngoài ra, những chỗ bị tổn thương luôn ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Khi không chịu nổi, cô vừa khóc vừa cào cấu lên vết thương cho đến khi tóe máu để sự đau đớn lấn át cảm giác ngứa ngáy. Đó là hậu quả cuộc “đánh ghen” vô nhân tính và man rợ của một người đồng nghiệp cùng cơ quan.
Cuộc sống với cô như những cơn ác mộng, điều an ủi lớn nhất với cô là được người chồng tên Tiểu Phạm nặng nghĩa quan tâm, chăm sóc. Những lúc rảnh rỗi anh lại nhẹ nhàng dùng nước lạnh lau rửa vết thương và bôi thuốc cho cô. Anh nói: “Chúng tôi đều là những người lương thiện, trước khi vợ tôi bị tạt axít cô ấy đã nhận được rất nhiều tin nhắn khủng bố, đe dọa. Vì người đó là một nữ đồng nghiệp, hơn nữa nghĩ mình không thù không oán với ai nên tôi đã không quan tâm. Nào ngờ vợ tôi lại phải chịu đau khổ thế này...”, người chồng của cô nhớ lại tỏ vẻ hối hận.
Mối tình đơn phương
Tiểu Phạm là một sĩ quan xuất ngũ tại Quân khu Nam Kinh, năm 2001, Phạm xin vào làm tại công ty của Tú Lan, chàng trai tướng mạo khôi ngô lại từ quân đội ra nên làm việc trách nhiệm, nhiệt tình và nhanh chóng lấy được lòng cô gái xinh đẹp dịu dàng Tú Lan. Một thời gian sau, họ chính thức yêu nhau.
Tuy nhiên, Tiểu Phạm không biết được rằng, trong công ty cũng có một cô gái khác đang âm thầm yêu mình, người đó là Sử Vũ Phương, nhân viên thủ quỹ. Mỗi lần thấy Tiểu Phạm đem hóa đơn giấy tờ lên thanh toán, nhận lương là Phương lại tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Có lúc nhìn thấy Phạm trong văn phòng, tuy không có việc gì nhưng Phương vẫn kiếm cớ vào gặp Phạm để hỏi dăm ba câu.
Cuối năm 2002, Tiểu Phạm bỗng nhận được một tờ giấy nhắn của Phương, mở ra xem thì phát hiện bên trong đều là những lời nói quan tâm, thể hiện yêu thương. Do lúc này Tiểu Phạm đã dành tình cảm cho Tú Lan nên anh chỉ xem qua chứ không hồi đáp lại Phương. Do muốn giữ thể diện cho Phương nên Tiểu Phạm cũng không nói với ai chuyện này.
Nghĩ rằng làm như vậy Phương sẽ từ bỏ ý định với mình, thế nhưng, Tiểu Phạm đã lầm. Lần đầu thất bại nhưng Phương quyết không chịu bỏ qua, ngược lại Phương còn tấn công mạnh hơn để thể hiện mối tình đơn phương của mình. Hàng ngày, Phương liên tục nhắn tin yêu thương cho Phạm. Về sau, ngoài nhắn tin, Phương còn gọi điện thoại cho Tiểu Phạm, thời điểm nhiều nhất có ngày đến gần 20 cuộc. Tiểu Phạm cảm thấy hết sức phiền hà, sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến quan hệ với Tú Lan nên kể lại chuyện này cho cô nghe. Đồng thời cho Phương biết mình và Tú Lan đã yêu nhau, khuyên Phương nên kiếm người khác phù hợp hơn. Bởi tình cảm không thể gượng ép được.
Thế nhưng, Phương vẫn quyết tâm không buông tha đối tượng mà mình đã nhắm đến. Từ tháng 2/2003, nội dung của tin nhắn và các cuộc điện thoại bắt đầu chuyển sang dọa sẽ tự tử để uy hiếp Phạm, hy vọng anh ta để ý đến mình. Không còn cách nào khác, Tiểu Phạm thường xuyên phải tắt điện thoại bất đắc dĩ. Cùng lúc này, Tiểu Phạm và Tú Lan cũng đang bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân. Ngày 8/3, hai người chính thức đăng ký kết hôn và chuẩn bị thông báo cho bạn bè người thân.
Khi biết tin này, Phương điên cuồng nhắn tin cho Tiểu Phạm với nội dung sẽ hủy hoại dung nhan cô dâu vì nếu ả không có được anh thì cũng đừng hòng người khác có được. Một hôm, Tiểu Phạm giận dữ tìm gặp Phương nói: “Nếu cô làm hại Tú Lan tôi sẽ giết cô”. Tuy nhiên, Phương đáp lại: “Tôi biết anh uy hiếp tôi, nhưng dù sao như vậy là anh cũng đã bắt đầu chú ý đến tôi, không còn như trước đây nữa”. Phương vui mừng ra mặt vì lúc này thỉnh thoảng bắt gặp, Phạm đã quay ra nhìn cô ta. Tuy nhiên, đó chỉ là ánh nhìn đề phòng và tức giận.
Không đạt được mục đích khiến Phạm chú ý tới tình cảm của mình, khoảng 22h tối 16/4/2003, Phương nhắn tin cho Phạm với nội dung hết sức mơ hồ nhưng sặc mùi ghê sợ: “Khiến người khác mù lòa, mất thị giác, hủy hoại dung nhan là thuộc vào tội cố ý gây thương tích. Có thể phải chịu tử hình, còn phải đền tiền, nhưng tôi đã quyết định rồi, không đạt được mục đích sẽ không bao giờ chịu dừng lại”.
Chỉ vì muốn gây sự chú ý với Tiểu Phạm, Vũ Phương ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Khoảng 7h sáng 23/4, Tiểu Phạm tiếp tục nhận được tin nhắn: “Tôi là người nói được sẽ làm được, tôi sẽ chuẩn bị thật kĩ lưỡng rồi hành động, vì đã định ra mục tiêu thì không muốn thất bại. Còn anh thì sao? Anh có lo lắng đến gào thét lên thì cũng chẳng giải quyết được gì”.
Sau khi bị Phương đe dọa, lo lắng có chuyện chẳng lành xảy ra, cả Tiểu Phạm và Tú Lan đã lần lượt tìm Phương để thương lượng, thậm chí đã tìm đến cha mẹ cô ta nhờ can thiệp. Thế nhưng, tin nhắn vẫn tiếp tục ngày càng nhiều. Khi ngày cưới của Tú Lan và Tiểu Phạm càng đến gần, Phương căm phẫn nhận ra kế hoạch của mình không đem lại kết quả. Vì vậy, Phương quyết định thực hiện kế hoạch tàn nhẫn tiếp theo.
Phương xin một người bạn nửa lít a-xít đậm đặc, sau đó thông báo cho Tiểu Phạm: “Hôm qua tôi đã tìm gặp một người bạn, những thứ tôi muốn đều có cả, anh có biết đó là thứ gì không”. Tuy nhiên, thời điểm này Tiểu Phạm và Tú Lan đang bận chuẩn bị cho hôn sự của mình vào ngày 24/5, cũng không có thời gian chú ý đến những tin nhắn trên.
Ngày hôm sau, Phương tiếp tục gửi một tin nhắn khác cho Phạm: “Anh có biết như thế nào là tàn nhẫn nhất không? Nếu cả đời phải đối diện với một người...”. Tiểu Phạm lúc này đang vui mừng vì sắp đến hôn lễ nên không ý thức được rằng đối phương đã bắt đầu kế hoạch tàn ác sau những tin nhắn đó.
Ngày 22/5, một ngày trước khi lễ cưới của Tiểu Phạm và Tú Lan diễn ra, họ dự định sau khi tan ca sẽ cùng nhau đi mua đồ cho đám cưới. Lúc này, Phương xuất hiện ở công ty, đi đến bàn làm việc của mình, lặng lẽ lôi bình a-xít ra khỏi túi rồi đổ toàn bộ vào bình trà bằng inox. Sau đó Phương cầm bình a-xít này đi đến tòa nhà văn phòng của Tú Lan đang làm việc, khi cách Tú Lan khoảng 1m lúc đó đang chăm chú ngồi trước vi tính, Phương cất tiếng gọi, Tú Lan vừa ngoảnh mặt nhìn lên liền bị Phương hất cả ca a-xít vào mặt. Thấy trong ca vẫn còn một ít, Phương tiếp tục dội xuống phía thân dưới của Tú Lan.
Bị dính a-xít đậm đặc khiến phần mặt, thân, đùi và quần áo Tú Lan cháy khét lẹt. Tú Lan ngã ra đất ôm mặt hét lên thảm thiết làm kinh động các nhân viên trong văn phòng. Phương thì coi như không có chuyện gì xảy ra, đi về văn phòng của mình rồi gọi điện cho Tiểu Phạm thông báo Tú Lan xảy ra chuyện, mau đến để giải quyết. Nghe vậy, Tiểu Phạm lập tức quay về công ty, thấy tình cảnh thê thảm của Tú Lan mọi người vội vã đưa cô vào viện cấp cứu. Cùng lúc đó, Phương bình tĩnh gọi điện cho cảnh sát đầu thú. Vậy là, Tú Lan và Tiểu Phạm đã không thể xuất hiện trong bữa tiệc hôn nhân của họ.
Người chồng sắc son
Thời gian trôi qua, nhưng tình cảnh ngày hôm đó vẫn là nỗi đau hằn sâu trong tâm trí Tiểu Phạm. Mỗi khi nhớ lại, anh lại không cầm được nước mắt. Trên quãng đường từ cơ quan đến bệnh viện chỉ hơn 10 phút, Tú Lan nằm trong vòng tay Tiểu Phạm quằn quại đau đớn. A-xít khiến khuôn mặt xinh đẹp, làn da mịn màng của Lan bắt đầu bị phồng rộp, biến sắc, một bên tai cũng bắt đầu biến dạng. Do tác dụng của a-xít, dù mọi người đã dùng nước dội lên mặt Lan, nhưng nước này khi chảy vào áo của Tiểu Phạm vẫn khiến vải bị cháy thành nhiều lỗ.
Sau khi được đưa vào phòng cách ly, Lan liên tục gào thét đẩy bác sĩ ra nói mình muốn chết. Tiểu Phạm đứng ngoài đau đớn không biết làm thế nào liền nói với cho Lan: “Bất kể thế nào anh cũng sẽ chăm sóc em suốt đời, nếu muốn chết anh sẽ chết cùng em”, nghe vậy Lan mới tạm thời bình tĩnh lại.
Liên tiếp 3 ngày sau đó, Tú Lan liên tục phải điều trị ghép da, gần như toàn bộ phần da lưng của cô đều được cắt ra để đắp vào phần mặt, đùi bị tổn thương quá nặng. Trong hơn nửa tháng, toàn bộ cơ thể Lan phải cố định trên một chiếc giường đặc biệt, muốn lật người cũng phải lật cả giường. Mỗi lần đứng ngoài nhìn bác sĩ chăm sóc người vợ sắp cưới, Tiểu Phạm lại không cầm được nước mắt. Nhưng sau đó anh lại phải chạy vạy vay mượn tiền để nộp viện phí cho Lan, vì chuyện này, cơ thể anh tiều tụy đi trông thấy.
Sau hơn 1 tháng điều trị, Tú Lan trải qua 4 lần phẫu thuật ghép da, tuy sức khỏe đã ổn định nhưng hầu như toàn bộ số tiền tích cóp và tài sản trong nhà đều đã “đội nón ra đi”. Riêng tiền thuốc mỗi ngày đã mất hơn 1.000 tệ, tiền cao dán chống sẹo 500 tệ. Khi không còn gì để bán, cũng không còn chỗ nào có thể vay mượn, Tiểu Phạm đành nuốt nước mắt đưa Tú Lan về nhà chăm sóc.
Lúc này, da mắt bên phải của Lan bắt đầu co rút, đêm đến không thể nhắm được, mỗi lần như vậy Tiểu Phạm lại ân cần lấy cao bôi cho cô sau đó dùng vải bố đắp lên rồi vỗ về cho cô ngủ. Mỗi lúc những vết thương không thể toát mồ hôi do lỗ chân lông bị lấp kín khiến ngứa ngáy khó chịu vô cùng, Tiểu Phạm lại dùng khăn thấm nước lạnh lau cho cô để vết thương giảm nhiệt.
Lúc đầu, khi rơi vào tình cảnh này, Tú Lan đã vô cùng tiêu cực, luôn từ chối sự chăm sóc của Tiểu Phạm, nhiều lần cô gào thét cào cấu, đập phá đồ đạc muốn đuổi Tiểu Phạm đi bởi cô không muốn suốt đời trở thành gánh nặng cho anh. Dù vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc Tú Lan vô cùng mệt mỏi nhưng Tiểu Phạm không hề kêu ca nửa lời. Những lúc Lan nổi cáu anh lại nhẹ nhàng khuyên nhủ, nói bề ngoài của Lan không ảnh hưởng đến tình yêu của mình dành cho cô.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tất cả bởi Tiểu Phạm phải chịu thêm một nỗi đau về tinh thần. Lúc đầu, do không hiểu thực hư sự tình, nhiều đồng nghiệp và bạn bè của anh đều cho rằng Tiểu Phạm và Phương có quan hệ tình cảm với nhau. Khi biết anh sắp cưới vợ nên người phụ nữ kia đã nổi cơn ghen tạt a-xít Tú Lan. Thậm chí, ngay người thân của anh và vợ sắp cưới cũng hoài nghi như vậy, đồng thời trách cứ anh rất nhiều. Tuy nhiên, anh chẳng buồn biện minh mà chỉ chú tâm chăm sóc Tú Lan. Sáng trước khi đi làm, anh dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho Lan xong mới ra khỏi cửa. Trưa lại tranh thủ giờ nghỉ trưa về nhà để Lan đỡ cô đơn. Chiều tan ca anh lại từ bỏ sở thích thể thao, lập tức về nhà nấu cơm, nói chuyện với vợ, ăn cơm xong anh lại cùng vợ đánh bài.
Nhiều ngày Tú Lan không thể ngủ được, dù vô cùng mệt mỏi nhưng Tiểu Phạm vẫn cố để mình không ngủ thiếp đi. Với Tú Lan, thời điểm thấy chồng về nhà là lúc cô vui nhất trong ngày. Thế nhưng, chỉ vui vẻ được một lúc, Lan lại buồn bã vì tình cảnh hiện nay của mình. Vì vậy, anh luôn tỏ ra vui mừng khi Lan có một chút chuyển biến tốt. Lâu dần tâm lý của Lan cũng tạm thời ổn định.
Tiểu Phạm cho biết, sau khi sự việc xảy ra, anh luôn nhìn sự việc với một tâm lý bình thường, bởi mình là một người đàn ông nên phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc Tú Lan suốt quãng đời còn lại. Khi sự việc được cơ quan công an làm rõ, mọi người mới thực cảm phục, đồng tình và chung tay giúp đỡ vợ chồng Tiểu Phạm. Văn phòng luật sư đại diện đã miễn phí 40.000 nhân dân tệ, văn phòng công chứng cũng công chứng miễn phí các chứng cứ. Một chiến dịch vận động từ các đồng nghiệp và người dân đã quyên góp được hơn 100.000 nhân dân tệ cho Tú Lan làm phẫu thuật thẩm mỹ..
Bản án nghiêm khắc
Vụ án này không giống với một số vụ án tạt a-xít khác, bởi đương sự Tiểu Phạm chưa từng có mối quan hệ tình cảm với Sử Vũ Phương, người bị hại Thẩm Tú Lan cũng là một người vô tội. Một chuyên gia tâm lý phân tích, những người yêu đơn phương thường có xu hướng diễn biến tình cảm ngày càng sâu sắc, đồng thời tâm lý này không được giải tỏa nên chuyển hóa thành sự thù hận rất mãnh liệt. Có thể trong trường hợp này, do cùng cơ quan nên mức độ kích thích tình yêu đơn phương càng mạnh, đặc biệt là khi nhìn thấy người mình yêu chuẩn bị làm đám cưới với người khác.
Trong trường hợp như trên, cách giải quyết tốt nhất là nên nhấn mạnh cho đối phương biết rằng, việc đối phương yêu mình không có gì là sai, bản thân mình không chấp nhận tình yêu cũng không có gì sai, tỏ ý rằng mình tiếp nhận, mặc dù không phải trên góc độ tình yêu nhưng vẫn cảm ơn tình cảm đó của đối phương. Hoặc có thể cho đối phương biết những khuyết điểm mà người khác không biết, thông qua đó để hóa giải. Trong trường hợp đối phương bị kích động mạnh thì có thể tùy từng trường hợp để lựa chọn thái độ im lặng hoặc báo lại với cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Hôm phiên tòa xét xử Sử Vũ Phương mở ra, cha mẹ và người thân phải thuyết phục rất nhiều Tú Lan mới dám xuất hiện tại tòa, toàn thân che kín chỉ hở hai mắt và miệng. Tuy nhiên, khi biết phải đối mặt với Sử Vũ Phương trước tòa, Tú Lan không muốn gặp vì không muốn Phương nhìn thấy âm mưu của ả đã thành công. Phải mất một thời gian khá dài người thân và luật sư mới thuyết phục được Tú Lan đến dự phiên tòa.
Về phía Sử Vũ Phương, bị cáo này xuất hiện với vẻ ngoài hết sức lạnh lùng bình thản. Sau khi thừa nhận hành vi tội lỗi của mình, Phương biện hộ rằng, mình rơi vào tình cảnh này là do quá yêu Tiểu Phạm, không thể chấp nhận Tiểu Phạm kết hôn với người khác. Phương tạt a-xít vào Tú Lan vì muốn Tiểu Phạm mãi mãi nhớ đến mình.
Trong quá trình xét xử, dưới sự chất vấn nghiêm khắc, Phương mới rơi nước mắt tỏ ý hối hận, ngỏ lời xin lỗi với Thẩm Tú Lan. Tuy nhiên, sự hối hận của Phương đã quá muộn màng. Tòa án nhận định, Sử Vũ Phương phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Tuy biết rõ việc tạt a-xít sẽ gây tổn thương nghiêm trọng, tàn hại dung mạo của người khác nhưng vẫn bất chấp hậu quả thực hiện đến cùng. Có thể thấy động cơ phạm tội của Phương là vô cùng đê hèn, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn nên cần phải trừng phạt nghiêm khắc. Vì vậy, tòa tuyên bị cáo Sử Vũ Phương phải chịu mức án tử hình, đồng thời bồi thường cho bị hại 247.000 nhân dân tệ.