Bám trụ lại thành phố - Nhiều nỗi lo
Tốt nghiệp Đại học Hàng hải, khoa Công nghệ thông tin năm 2006, đi làm ngay ở Bưu điện thành phố, thu nhập ổn định 3 triệu đồng/tháng, Phạm Minh Phụng được coi là người có cuộc sống khá ổn định mà những người mới ra trường như anh mong ước.
“Thời sinh viên, mình phấn đấu học để ra trường có chỗ làm tốt. Ra trường, cố gắng làm việc để có thu nhập cao và tích luỹ chuẩn bị lập gia đình. Nhưng đó là việc khó nhất, làm mình thấy nản nhất”, Phụng nói. 25 tuổi, Phụng chưa dám hẹn hò với cô gái nào. “Mình có thể sắm xe, sắm laptop, … trong vòng một thời gian ngắn sau khi đi làm nhưng tích luỹ mãi vẫn không đủ tiền để lấy vợ. Mình muốn yêu và lấy một người có trìh độ đại học, làm việc ở thành phố” Thu nhập hằng tháng của Phụng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân: “xăng xe 3 trăm nghìn đồng; điện thoại 5 trăm, nhà trọ 3 trăm; ăn uống triệu rưỡi, café, bạn bè, … vừa hết số tiền thu nhập”, Phụng định giá cho cuộc sống của mình.
Anh Trần Long, sinh năm 1980, quê ở Vĩnh Bảo, là kỹ sư xây dựng. Anh lập gia đình đầu năm 2006. Vợ anh làm kế toán. Hai vợ chồng vừa làm chính, vừa làm thêm, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng. Hai năm nay, vợ chồng anh thuê nhà ở Kiến An. “Đặt ra những kế hoạch chi tiêu hợp lí rồi nhưng vẫn không tích cóp được gì. Năm nay vợ mình có bầu, bọn mình rất bối rối. Có lẽ sẽ sắp xếp cho vợ về quê trong thời gian sinh nở mới có thể lo cho mẹ con được”, anh Long nói.
Việc bám trụ lại thành phố đối với những trí thức được đào tạo bài bản cũng khó khăn không kém những người lao động phổ thông. Anh Đặng Văn Đức, sinh năm 1983, quê ở Kiến Thuỵ, lập gia đình đầu tháng 9/2008 cho biết: “Mình lấy vợ cùng quê. Vợ mình làm y tá. Công ty của mình là một công ty du lịch nhỏ ở Hải Phòng nhưng mình hay đi tour nên quyết định không thuê nhà trọ ở thành phố nữa. Mình về quê, hơi xa nhưng tính toán vẫn tiết kiệm hơn ở thành phố”. Nhưng không phải ai cũng may mắn ở gần thành phố và giao thông ổn định để có thể chuyển về quê sống mà vẫn duy trì công việc chuyên môn ở thành phố như anh Đức.
Những sinh viên ở xa ra trường, ở lại thành phố làm việc vẫn chịu cảnh ở nhà trọ và chờ tích luỹ mua nhà. An cư mới lạc nghiệp. Nhưng “với tình hình giá cả sinh hoạt như hiện nay, làm được đồng nào “xào” đồng đó thì khó lo nổi cho bản thân, nói gì đến việc lập gia đình rồi bám trụ lại thành phố. Cứ đà này có lẽ là ế vợ mất”, Phạm Minh Phụng nói.
Đặng Tuyền