Bài toán cuộc đời của Nữ Tiến sĩ Toán Việt Nam đầu tiên
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Giáo sư Hoàng Xuân Sính - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH Dân lập Thăng Long là nữ Tiến sĩ Toán học đầu tiên của Việt Nam. Bà cũng được biết tới với vai trò tiên phong trong lĩnh vực mở trường đại học và là người có nhiều ý kiến phản biện về chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.
Bà Sính sinh ra tại làng Láng, ngôi làng nổi tiếng với thứ rau thơm của riêng đất Hà Thành - húng Láng. Năm bà lên 8 thì mẹ qua đời. Học cấp 3 được 1 năm thì bà được gia đình gửi sang Pháp du học theo ý nguyện của mẹ bà. Đến bây giờ, bà Sính cũng không hiểu vì sao, mẹ bà - một người phụ nữ truyền thống chỉ quen thu vén cho gia đình lại có tư tưởng cách tân đến vậy.
Trước đó, mẹ bà đã gửi em trai ruột sang Pháp du học là ông Nguyễn Văn Phúc. Sau này, ông trở thành điểm tựa cho GS.Hoàng Xuân Sính khi sang Pháp. Cũng nhờ tầm nhìn chiến lược này mà ông Phúc đã trở thành một trong hai nhà khoa học của Việt
Học hết tú tài, bà thi lấy bằng Cử nhân khoa học rồi Thạc sĩ Toán học ở Pháp. Năm 1960, bà Sính quyết định trở về Việt
Bài toán cuộc đời
Nhắc tới câu chuyện xây trường, bà Sính chia sẻ: “Cách đây gần 20 năm, chúng tôi có nói ra những dự kiến mà hôm nay đã thành hiện thực thì chắc chắn người ta đã bảo chúng tôi là... điên. Thậm chí nói ra cách đây 5 năm thôi thì người ta vẫn cho dự định đó là ảo tưởng...”. Có lẽ vì thế, những khát vọng của bà đều được thực hiện một cách bền bỉ và thầm lặng.
Giữa những năm 80, đời sống của những nhà giáo rất vất vả. Bà Sính đã từng đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giáo dục lúc đó phải thu học phí để cải thiện đời sống cho giáo viên. Nhưng đề xuất này vấp phải nhiều rào cản thời cuộc.
Từ đây bà Sính đã tự đặt ra bài toán của cuộc đời mình và đi tìm lời giải: Quyết định xin thành lập trường ngoài công lập! Ngày đó, bà cũng biết rằng một trường ĐH ra đời có nghĩa là có một cái máy ngốn tiền ra đời. Nhưng điều may mắn cho bà là bà có một đội ngũ Việt kiều bên Pháp cam kết sẽ giúp đỡ đến lúc họ qua đời.
Năm 1988, Trường ĐH Dân lập Thăng Long, ĐH dân lập đầu tiên của Việt
“Có lần trên đường phố Paris, tôi mệt quá, ngã xuống ngất lúc nào không biết” - GS.Sính kể lại.
Bà cứ đi “xin” như thế để trả lương cho các giảng viên trong trường, còn học phí thu chỉ đủ phục vụ các hoạt động khác.
Cho đến năm 2007, sau 19 năm thành lập, Trường ĐH Thăng Long có cơ sở vững chắc trên diện tích 2ha và đã có thể tự “sống”. Nghĩ lại suốt chặng đường 19 năm làm dân “cái bang”, GS.Sính cười xòa: “Bây giờ có cho tôi đi tôi cũng chịu”.
“Nhớ năm đầu tiên tuyển sinh, Thăng Long chỉ có vài chục sinh viên. Nhưng chúng tôi không vì khó khăn về tài chính mà nhắm mắt chạy theo số lượng” - bà chia sẻ.
Và những điều xa vời
Theo GS.Sính, việc bà xây dựng vài ngôi trường như ĐH Thăng Long hiện nay không khó khăn bằng việc xây dựng đội ngũ giảng dạy.
Bà cho biết, khi về làm việc tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ năm 1960 nhưng mãi đến năm 1978 bà mới đào tạo được một khóa Thạc sĩ đầu tiên. Như vậy, ở một trường công lập, có được “viên gạch” đội ngũ đầu tiên cũng phải mất 18 năm. Đối với một trường tư như bà, bà đặt ra mục tiêu phải mất 40 năm.
Hiện nay, cứ có điều kiện là bà cử người đi học ở nước ngoài. Nhưng người đi thì có, người về thì chưa thấy. Thi thoảng thấy giảng viên của mình về, bà khấp khởi mừng thầm nhưng hóa ra họ về là để đưa vợ con đi và để lại cho bà cái hẹn... 10 năm sau. Bà hiểu điều này không đơn giản chỉ là vấn đề tiền lương mà cái quan trọng hơn chính là môi trường làm việc.
Bà đưa ra một ví dụ thú vị: Năm 2002, có hai cán bộ giảng dạy trẻ ở một trường công có lý lịch khoa học tuyệt vời để trở thành cán bộ giảng dạy tốt, nếu được đào tạo tiếp. Họ được đi Pháp làm Tiến sĩ. Với 4 năm đại học, 1 năm làm trợ giảng, 2 năm học Thạc sĩ ở Việt Nam, 5 năm Thạc sĩ và Tiến sĩ ở Pháp với học bổng hơn 2000 USD/tháng. Vậy là tổng cộng mất 12 năm học sau khi tốt nghiệp THPT để trở thành một cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ chuẩn. Về Việt Nam, khi quay lại trường cũ để làm việc, lương của họ là 1,8 triệu đồng/tháng, chưa đầy 100 USD.
Với đồng lương này, một vợ, sắp hai con, liệu họ có sống nổi bằng nghề không? Được, nhưng mà phải “chạy sô” thôi. Lại xin sang Thăng Long dạy thêm. Và còn dạy ở nhiều trường khác nữa. Với trình độ ấy thì nhiều nơi mời lắm. Chẳng còn thời gian nào mà liên hệ với các thầy cũ ở bên Pháp để mà học hỏi thêm và tiếp tục làm nghiên cứu.
"Tôi bảo hay là em về trường cô dạy, thu nhập khá hơn? Nhưng em bảo: “Em không về trường cô đâu, vì em còn lấy cái oai ở trường công để tiến thân chứ ạ”. Đấy, tâm lý xã hội thế, cho nên các trường tư còn phải chật vật lắm trong việc tạo dựng đội ngũ. Phải có tiền để đào tạo người ta, rồi lại phải có tiền trả lương đủ giữ chân họ, chứ môi trường làm việc tốt đến mấy mà lương không đủ sống thì cũng cũng phải dứt áo ra đi thôi. Thu nhập chính đáng nhất ở trường ĐH là từ sản phẩm nghiên cứu khoa học, nhưng điều này thật xa vời, ngay đến các trường công to lớn với nhiều tỉ ngân sách dành cho việc này còn chưa làm được, nói gì các trường tư phải tự bươn chải từ A đến Z. Tôi vẫn trăn trở suốt với vấn đề này", bà kể.
Có thể nói, bài học 20 năm của GS.Hoàng Xuân Sính vẫn còn đúng với những ĐH ngoài công lập hiện nay. Bởi theo bà, nếu ai đó nghĩ rằng, thành lập ĐH ngoài công lập là thu học phí, lấy một phần thuê lớp học, một phần trả lương cho giảng viên, còn lại là lãi bỏ túi thì hoàn toàn sai lầm. Có lẽ vì ý nghĩ này mà nhiều trường ĐH ngoài công lập đã trở thành “chảo lửa” mỗi lần họp hội đồng quản trị hoặc rùm beng trên báo chí.
Bà Sính cho rằng, theo quy luật chung, một trường ĐH ngoài công lập phải mất 18-20 năm mới có thể tự “sống”, chứ không chỉ đơn giản nghĩ tới làm giàu từ trường tư...
Uyên Na
