Bài thơ ám ảnh quan hệ vợ chồng

Sự ám ảnh từ bài thơ “Hai chị em” còn nguyên trong tôi... Nhất là khi tôi và chồng có chuyện bất hòa. Những muốn gào thét, đập phá cho thỏa cơn giận nhưng câu thơ “phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình” đã khiến lòng tôi chùng xuống.

Năm ấy, khi tôi bước vào lớp 10, tôi đã phải xa mẹ một thời gian khá dài vì mẹ đi chăm bà ngoại ốm ở tận xứ Huế xa xôi. Con gái mới lớn vô vàn điều cần hỏi, thiếu vắng sự chăm sóc, hơi ấm bàn tay mẹ..., những lý do đó khiến cho tôi nhớ mẹ quay quắt. Và, cũng chính vì thế mà tôi đã òa khóc khi đọc bài thơ “Hai chị em” của nhà thơ Vương Trọng được cô bạn cùng bàn chép tặng.

Bài thơ khá dài, có khoảng năm hay bảy khổ gì đấy, nhưng tôi nhớ nhất hai câu đầu và cuối bài: “Nín đi em bố mẹ bận ra tòa/Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi/... Những bố mẹ bên bờ chia cắt/ Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình”. Ngày ấy, ở tuổi 15, sau khi đọc bài thơ, tôi đã nghĩ thật trẻ con rằng lớn lên mình sẽ làm thẩm phán để... không cho đôi vợ chồng nào bỏ nhau hết, khỏi khổ trẻ con.

Những bố mẹ bên bờ chia cắt - Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình! Ảnh minh họa
Những bố mẹ bên bờ chia cắt - Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình! Ảnh minh họa

Ước mơ năm xưa không thành, nhưng sự ám ảnh từ bài thơ “Hai chị em” thì vẫn còn nguyên trong tôi cho đến tận bây giờ. Nhất là mỗi khi tôi và chồng có chuyện bất hòa. Những muốn gào thét, đập phá cho thỏa cơn giận nhưng câu thơ “phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình” đã khiến lòng tôi chùng xuống.

Người ta nói rằng, nhiều năm trước bài thơ “Hai chị em” được dán trên tường ở tòa án. Trước khi Tòa xét xử - li hôn, bao giờ cũng có bước hòa giải. Hồi đó bài thơ này thường được đưa cho các cặp vợ chồng “đứng bên bờ chia cắt” nghiền ngẫm trước khi quyết tâm “bước qua”. Nhờ thế có khá nhiều cặp vợ chồng bên bờ tan vỡ đã nhen nhóm lại hạnh phúc.

Cô bạn là giáo viên dạy văn đưa cho tôi xem một bài văn của học sinh. Đọc xong bài văn, câu định nói trêu bạn “mày đúng là đồ văn sĩ mít ướt” khi thấy mắt bạn rơm rớm nước đã bay biến tự lúc nào. Thay vào đó, mắt mũi mình sao cũng cay cay. “Cứ nghe ở trong phòng bố mẹ có tiếng động gì đấy là con lại mon men đi xuống cầu thang, ngồi trước cửa phòng bố mẹ... vì con sợ bố đang đánh mẹ”. Rồi “con mong ước được cúp điện mãi vì chỉ có một lần cúp điện, cả nhà mới quây quần bên nhau. Giây phút đó, cả nhà ta vui vẻ, đầm ấm biết bao nhiêu...”.

Chị gái kề tôi lấy chồng từ năm tôi cuối cấp 2. Chứng kiến không ít lần chị rơi nước mắt, không hiểu sao những lúc đó tôi lại nói được câu già dặn đến thế, rằng “vì con cái người ta có thể hi sinh nhiều thứ, khổ ít hay khổ nhiều không quan trọng”. Có lẽ vì vậy mà các cháu của tôi đã thoát khỏi cảnh “Đứa có mẹ thì thôi không có bố/ Hai chị em rồi sẽ mất nhau...”.

Hai chị em

- Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa!
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm.

Bố mẹ đi từ sáng, khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm
Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?

Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
Ngoài hai tiếng ra tòa vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng Về.

Mẹ bế em âu yếm, vuốt ve
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
Nó sung sướng vào ra tíu tít
Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra!

Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa.

Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa còn mẹ thì thôi, không còn bố
Hai chị em rồi sẽ mất nhau…

- Nín đi em! - Em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo, đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ bên bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình!

Vương Trọng, 1985

Nam Anh