Lại một bài học đau lòng khác về việc sống chung với người tâm thần vừa xảy ra khiến người dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ bàng hoàng. Rạng sáng một ngày cuối năm 2011, Nguyễn Tường Duy (SN 1983, ngụ ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bồng đứa con gái ra sân “tắm nắng” trong thời tiết khá lạnh.
Thấy vậy, chị vợ xót lòng, khuyên chồng mang con vào nhà nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Trong lúc hai bên đôi co, anh Duy bỗng dưng phát bệnh điên dại, giận dữ ném đứa con gái mình hết mực yêu thương xuống nền gạch, cướp đi mạng sống của cháu bé mới bốn tháng hai ngày tuổi.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |
Bi kịch lấy phải chồng điên
Về đến chợ Đồng Phú, mỗi nơi tôi dừng lại hỏi đường đến nhà chị T đều có một nhóm người đang bàn tán xôn xao về sự việc thương tâm trên. Không những nhiệt tình chỉ đường, một người dân còn mau mắn: “Vậy rồi thằng Duy có ở tù không chú?. Tội nghiệp, nó bị bệnh từ nhỏ, chứ có ai lại muốn giết chết con mình. Vòng vòng ở đây hỏi ai cũng biết, lúc bình thường nó thương vợ con hết chỗ chê”.
Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con đường đất và cầu khỉ khập khiễng, chị T (SN 1979, vợ của Duy) với dáng người gầy nhom và gương mặt hốc hác đang ngồi thu mình nơi góc nhà với hai hàng nước mắt. Mẹ chị T tâm sự: “Từ lúc nó về đây, ngày nào cũng khóc, khuyên dữ lắm mới chịu ăn chút cơm”.
Do gia đình nghèo khó, từ nhỏ chị T đã phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp cha mẹ. Mới 15 tuổi, chị một thân một mình, lặn lội lên tận Sài Gòn tìm việc làm, mong mỏi có được thu nhập khá hơn. Sau hơn 13 năm mưu sinh chị trở về quê, một mặt phụ chị gái bán trái cây tại chợ Đồng Phú, một mặt để phụng dưỡng cho mẹ già tuổi đã ngoài 70.
Tuy ngoại hình không mấy xinh xắn nhưng với bản tính hiền hòa lại đảm đang nên có không ít người đến xin hỏi cưới chị. Song, chị không đồng ý vì “có lẽ duyên nợ chưa đến”.
Tháng 8/2010, được một người quen làm mai, chị T quyết định tiến tới hôn nhân với anh Duy chỉ sau nửa tháng tìm hiểu, do gia đình chồng mong muốn mau chóng có con dâu.
Những ngày dọn về nhà chồng, đi đâu làm gì, anh Duy cũng kè kè bên vợ để chăm sóc, giúp đỡ. Chị mừng thầm vì cưới được một người chồng tốt, không rượu chè, không hút sách, lại biết thương yêu vợ. Song, một tuần sau, chị gần như chết điếng khi chứng kiến cảnh chồng mình lên cơn co giật, đập phá đồ đạc và lảm nhảm một mình. Hỏi ra mới biết anh Duy bị tâm thần từ nhỏ do sốt cao sau vài ngày được sinh ra.
“Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều, không phải vì tủi thân tủi phận, mà vì tôi thương chồng mình mắc phải căn bệnh quái ác này. Mỗi tháng ảnh phát bệnh có khi đến 3 lần, mỗi lần như vậy vớ cái gì ảnh quăng cái đó. Kêu ảnh uống thuốc thì ảnh không chịu. Bao nhiêu sổ khám bệnh, thuốc men ảnh đem đi đốt hết. Tôi đành phải hù là bỏ về nhà mẹ tôi ở luôn, lúc đó ảnh cảm thấy sợ và mới chịu nghe lời”, chị T nghẹn ngào tâm sự.
Khi người điên “nổi giận”
Ngày vợ chuyển dạ, anh Duy nóng ruột, lo lắng như ngồi trên đống lửa. Anh túc trực bên vợ, không rời một bước, chăm sóc vợ từng li từng tí. Vì sợ chồng mệt, đầu óc căng thẳng sẽ phát bệnh nên chị T khuyên anh về nhà nghỉ ngơi. Anh chỉ gật đầu đồng ý cho đến khi bồng được đứa con gái còn đỏ hỏn của mình trên tay rồi mới chịu trở về nhà.
Anh Duy yêu thương, lo lắng cho vợ con đến nỗi ai nấy cũng biết tiếng và không khỏi ganh tỵ. Không chỉ biết thay tã, pha sữa cho con bú mà anh còn nấu ăn và thường xuyên nhắc nhở vợ phải ăn uống cho đầy đủ để mau lấy lại sức.
Chị T nghẹn ngào: “Mỗi lần nghe tiếng con khóc, ảnh lúc nào cũng là người chạy ra đầu tiên, ẵm con lên ru. Nó ngủ thì ảnh luôn giành đưa võng. Bác sĩ dặn ảnh phải ngủ đủ giấc nếu không rất dễ phát bệnh, nên tôi hay khuyên ảnh ngủ sớm để tôi đưa võng. Nghe lời, ảnh chỉ vô nằm được chút xíu rồi lại chạy ra đòi đưa võng vì nhớ con, ngủ không được”.
Những tưởng, mái ấm nhỏ này rồi từ đây sẽ tràn ngập yêu thương. Trớ trêu thay, trong một phút phát bệnh, chính tay anh Duy đã đạp đổ đi hạnh phúc của mình. 6 giờ ngày 24/12/2011, như thường lệ, chị T thức dậy vệ sinh cho bà nội chồng và nhờ chồng vào giữ con vì cháu bé đã biết lật. Khi xong việc, chị quay lại bên giường nhưng không thấy chồng con đâu. Chạy ra trước sân, chị nhìn thấy anh T đang bồng con trên tay “tắm nắng”.
Lúc này trời khá lạnh và không có lấy tia nắng nào. Thấy không ổn, chị T nhẹ nhàng nói: “Trời còn lạnh lắm, anh đưa con cho em đem vào nhà, chút em sẽ tắm nắng cho con sau”. Thế nhưng, anh T vẫn một mực không đồng ý. Sau một hồi nói ngọt, nhưng chồng mình vẫn khư khư “giờ này tắm nắng rất tốt cho con” nên chị T quyết định dọa như mọi lần để anh T ngoan ngoãn nghe lời: “Nếu anh không đưa con cho em, chiều nay em sẽ ẵm con về ngoại ở luôn”.
Không ngờ, lần này anh không những không sợ mà đâm ra giận dữ. Người chồng bất ngờ phát bệnh tâm thần, run lên bần bật, bất ngờ đưa con lên cao rồi thẳng tay ném đứa bé xuống nền gạch. Cháu gái bé bỏng không kịp khóc lên một tiếng đã ngất lịm.
Sửng sốt, chị T la lên thất thanh, vội chạy đến ôm lấy con mình vào lòng rồi hô hấp nhân tạo. Nghe cháu bé khóc lên được hai tiếng, chị T tức tốc đưa con đến bệnh viện. Song, do chấn thương quá nặng, cháu bé đã tắt thở trên đường đi cấp cứu. Đối tượng Duy bị lực lượng chức năng tạm giữ ngay sau đó.
Người điên, người tỉnh làm khổ lẫn nhau
Trong một ngày lìa xa hai người yêu thương nhất đời mình, chị T mất mát quá lớn. Chồng thì đang đứng trước vòng lao lý, còn đứa con gái chưa kịp cất tiếng nói bập bẹ đã phải chết thảm trong cơn bệnh của chồng. Giờ đây mỗi sáng chị vẫn phụ cha mẹ chồng công việc nhà, nhưng đến chiều chị liền trở về nhà mẹ ruột để tránh nhìn cảnh nhớ người.
Suốt mười mấy ngày nay, chị ăn không vô, cũng không tài nào chợp mắt được. Cứ nằm xuống là cảnh tượng hôm ấy lại ùa về. Nhớ con, nhớ chồng, giờ đây đôi mắt chị đã sưng húp và thâm đen, dáng người tiều tụy thấy rõ.
Chị T nức nở nhớ lại: “Lúc công an lại nói cần đưa ảnh lên đồn hỏi chuyện một chút, ảnh cũng tỉnh bơ như chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Ảnh còn sẵn sàng đưa tay cho công an còng nữa. Người ta tỉnh táo là trốn mất tiêu rồi, đâu có ai như ảnh. Hôm sau, cha chồng tôi lên thăm thì thấy ảnh ngồi co rúm người lại mà khóc. Chắc giờ ảnh đau khổ lắm”.
Ở trại tạm giam, dằn vặt vì hành động mình đã gây ra, đối tượng Duy nhiều đêm không ngủ được nên bệnh tình phát nặng và đang được đưa vào trạm xá chữa trị. “Chị nghĩ mình có tha thứ được cho chồng sau sự việc trên không?”, tôi hỏi. Chị T. ngậm ngùi chia sẻ: “Có lẽ đây là số kiếp mà chúng tôi mắc phải. Thật lòng tôi không trách than gì ảnh hết, chỉ tại ảnh mắc phải căn bệnh quái ác này thôi, chứ “hổ dữ còn không ăn thịt con”, chưa kể là anh thương vợ thương con biết chừng nào. Nếu ảnh bị bắt bỏ tù, chắc chắn tôi sẽ làm đơn xin giảm nhẹ tội, chờ ảnh về và bên cạnh chăm sóc cho bệnh tình mau chóng hồi phục trở lại”.
Cơ quan chức năng đang làm thủ tục xác định tình trạng tâm thần của đối tượng Duy. Nghe tâm sự của người vợ tội nghiệp, nhiều người dân không khỏi giật mình. Chị đã thương chồng một cách không tỉnh táo, khiến đứa con chị mất mạng, khiến chồng có nguy cơ tù tội. Một người dân địa phương nhận xét: “Nếu nó bắt chồng đi chữa bệnh cho khỏi thì đâu đã xảy ra cảnh này. Yêu chồng như thế thì khác nào người điên, người tỉnh cứ làm khổ nhau hoài?”.
Hiền Long