Long Đại - Nơi tuổi xuân hóa thành bất tử
Bài 1: Long Đại - "Chảo lửa" giữ mạch máu Trường Sơn
Dòng Long Đại hôm nay hiền hòa chảy giữa màu xanh của đại ngàn Trường Sơn. Tiếng mái chèo năm xưa đã lùi vào ký ức, nhường chỗ cho nhịp sống bình yên của một vùng quê đang đổi mới. Ít ai có thể hình dung rằng, hơn nửa thế kỷ trước, nơi đây từng là một trong những "tọa độ lửa" khốc liệt nhất trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - nơi mỗi mét đường, mỗi bến nước đều thấm đẫm máu và tuổi xuân của biết bao người lính, thanh niên xung phong.
Ngay bên dòng sông, Khu tưởng niệm Bến phà II Long Đại hiện lên trang nghiêm. Đài tưởng niệm với hình tượng 16 bông lúa vươn lên giữa đất trời như biểu tượng của 16 thanh niên xung phong Đại đội C130 đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo đảm thông tuyến vào tháng 9/1972. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về những năm tháng bom đạn nơi đây vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Trọng điểm phải giữ bằng mọi giá
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là tuyến vận tải chiến lược nối hậu phương lớn miền Bắc với các chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia. Trên tuyến đường ấy, Bến phà Long Đại nằm trên đường 15 là điểm vượt sông bắt buộc của các đoàn xe vận tải. Chỉ cần Long Đại bị chia cắt, dòng chi viện chiến lược sẽ bị ngắt quãng.
Để bảo đảm giao thông, lực lượng ta mở thêm Bến phà II cách bến chính gần một kilômét về phía thượng nguồn nhằm phân luồng phương tiện và tạo thế nghi binh. Khi một bến bị đánh phá hoặc ùn tắc, toàn bộ hoạt động lập tức chuyển sang bến còn lại. Chính sự linh hoạt ấy đã góp phần giữ cho tuyến vận tải không bị tê liệt trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Cũng vì giữ vị trí đặc biệt quan trọng nên Long Đại trở thành mục tiêu đánh phá trọng điểm của không quân và hải quân Mỹ. Máy bay trinh sát quần đảo liên tục trên bầu trời. Chỉ cần phát hiện dấu hiệu hoạt động, pháo khói lập tức được bắn xuống đánh dấu mục tiêu, tiếp đó là các tốp máy bay cường kích và B-52 trút bom. Ngoài khơi, pháo từ Hạm đội 7 cũng ngày đêm bắn cấp tập vào khu vực bến phà.
Bom vừa dứt đợt này, đợt khác lại nối tiếp. Ban ngày, phà được kéo giấu dưới những tán cây ven sông; đêm xuống, bộ đội công binh, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến lại khẩn trương lắp ráp cầu phà, sửa đường, đưa từng đoàn xe vượt sông. Có những đêm pháo sáng phủ kín bầu trời, xe phải nằm im chờ thời cơ. Chỉ một tiếng động cơ cũng có thể kéo theo những đợt oanh tạc dữ dội.

Dòng xe chưa bao giờ được phép dừng lại
Cựu chiến binh, cựu dân quân Phan Thị Diệp vẫn nhớ như in những ngày bom bi nổ liên tiếp, đất trời rung chuyển. "Qua một đêm, thức dậy thấy mình còn lành lặn thì mới biết còn sống. Nhưng chẳng ai sợ hy sinh. Đường chưa thông thì dân quân, bộ đội, thanh niên xung phong lại lao ra lấp hố bom, kéo phà, sửa đường", bà Diệp nhớ lại.
Không chỉ bộ đội, người dân Long Đại cũng trở thành những chiến sĩ. Nhà cửa bị bom đánh sập, họ sẵn sàng tháo những cột gỗ còn nguyên để lót đường. Hố bom vừa hình thành, dân làng cùng lực lượng làm đường lập tức mang đất đá san lấp. Ban ngày tránh bom, ban đêm sửa đường. Khẩu hiệu "Xe chưa thông, nhà không tiếc" không chỉ là lời động viên mà đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim của cả một vùng quê.
Giữa "chảo lửa" ấy, có một lực lượng luôn là những người đầu tiên có mặt sau mỗi trận bom và cũng là những người cuối cùng rời khỏi hiện trường. Họ không trực tiếp cầm súng, nhưng lại giữ vai trò quyết định để mạch máu giao thông Trường Sơn không bị đứt đoạn. Đó là những thanh niên xung phong Đại đội C130.

Những người giữ cho tuyến đường không ngừng chảy
Tháng 4/1971, hơn một trăm thanh niên quê Kiến Xương, Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) lên đường vào Trường Sơn trong đội hình Đại đội C130, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 571, Đoàn 559. Phần lớn khi ấy mới mười tám, đôi mươi. Có người vừa rời ghế nhà trường, có người gác lại giảng đường đại học, có người tạm gác những dự định riêng để tình nguyện vào chiến trường.
Nhiệm vụ của Đại đội C130 là phá đá mở đường, san lấp hố bom, cứu hàng hóa, di dời bom nổ chậm, dựng hầm chữ A và bảo đảm giao thông cho từng đoàn xe vượt Trường Sơn. Đường vừa bị bom cắt đứt, họ là những người đầu tiên có mặt. Bom vừa ngớt, họ cũng là những người cuối cùng rời hiện trường.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, ghẻ lở, hắc lào, sốt rét rừng hành hạ từng ngày. Có người sốt run cầm cập vẫn xin tiếp tục làm nhiệm vụ; có người vừa dứt cơn sốt đã lại khoác cuốc, xẻng lên vai. Bởi tất cả đều hiểu rằng, phía sau mình là hậu phương, phía trước là tiền tuyến, còn ở giữa là tuyến đường không được phép gián đoạn.
Cuối năm 1971, đầu năm 1972, chiến trường miền Nam bước vào giai đoạn ác liệt. Lượng người và hàng hóa từ hậu phương dồn vào tiền tuyến ngày càng lớn, kéo theo áp lực chưa từng có lên tuyến vận tải Trường Sơn.
Sau thời gian làm nhiệm vụ trên đường 10, cuối tháng 7/1972, Đại đội C130 được điều động về Bến phà II Long Đại. Đây là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt nhất trên tuyến đường Trường Sơn. Ban ngày tránh bom, ban đêm mở đường, vá đường, gia cố bến phà, vận chuyển vật liệu... công việc diễn ra liên tục, gần như không có thời gian nghỉ.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Phúng, người từng làm nhiệm vụ tại Binh trạm C16, phụ trách cả hai bến phà Long Đại I và Long Đại II, nhớ lại, mỗi khi bến phà chính bị đánh phá, mọi hoạt động lập tức chuyển sang bến phà II; khi Long Đại II bị lộ, lực lượng lại quay về bến phà I. Hai bến phà thay nhau gánh vác nhiệm vụ giữ cho tuyến vận tải luôn thông suốt.
"Đó là cuộc chiến không có giờ nghỉ. Ban ngày tránh bom, ban đêm vượt sông. Bom vừa ngớt, người lại ùa ra mặt đường", ông Phúng nhớ lại.
Trong những năm tháng ấy, khẩu hiệu "Sống bám cầu, bám đường; chết kiên cường, dũng cảm" không chỉ là lời động viên mà đã trở thành lời thề của cả một thế hệ thanh niên xung phong.
Điều đặc biệt là giữa "chảo lửa" Long Đại, họ vẫn mang trong mình những ước mơ rất đỗi bình dị. Có người mong ngày trở về tiếp tục học tập, có người chờ ngày đoàn tụ với gia đình, có người âm thầm gửi tâm tư vào những trang nhật ký.

Trong số đó có anh Bùi Năng Đắc, người con út trong gia đình 8 anh chị em ở Kiến Xương. Đắc từng thi đỗ đại học nhưng gác lại giảng đường để tình nguyện vào Trường Sơn. Trong ba lô của anh luôn có một cuốn sổ nhỏ mang tên "Tiếng hát Trường Sơn", nơi lưu giữ những vần thơ về tuổi trẻ, tình yêu quê hương và niềm tin vào ngày chiến thắng.
Có lẽ cũng như nhiều đồng đội khác, anh Đắc chưa bao giờ nghĩ tuổi hai mươi của mình sẽ dừng lại ở Long Đại. Những trang thơ vẫn còn dang dở, những dự định vẫn còn ở phía trước. Nhưng lịch sử đã dành cho Đại đội C130 một thử thách khắc nghiệt nhất.
Giữa tháng 9/1972, cường độ đánh phá của không quân Mỹ tại Long Đại ngày càng dữ dội. Hầm chữ A liên tục được gia cố, đá vẫn phải chở, đường vẫn phải vá, phà vẫn phải thông. Không ai trong Đại đội C130 biết rằng, chỉ ít ngày sau, nơi đây sẽ chứng kiến một trong những mất mát lớn nhất của lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến Trường Sơn.

Sáng 19/9/1972, như thường lệ, từng tổ công tác nhận nhiệm vụ. Người lên rừng chặt cây, người xuống bến vận chuyển đá, người trực hầm. Một sự hoán đổi vị trí rất bình thường giữa hai đồng đội đã vô tình thay đổi số phận của cả hai con người.
Hơn nửa thế kỷ sau, mỗi lần trở lại Long Đại, cựu thanh niên xung phong Vũ Thế Huyền vẫn lặng người trước tấm bia khắc tên liệt sĩ Bùi Năng Đắc. Ông luôn day dứt bởi trong ký ức mình, vị trí ấy lẽ ra phải mang tên ông. Nhưng lịch sử đã chọn một cách khác...
Chỉ ít giờ sau buổi sáng hôm ấy, bầu trời Long Đại lại rền vang tiếng động cơ máy bay...
Còn tiếp