Bác vẫn còn đây trong những việc ta làm

Đời người biết bao điều đáng nhớ: Ăn miếng ngon nhớ những ngày kham khổ, sống yên vui lại nhớ thuở đạn bom, được hạnh phúc ấm no nhớ những người đã đem đến cho ta ấm no và hạnh phúc. Tháng 5 này, Hải Phòng như chàng trai tràn đầy sức lực, rực rỡ nắng, vạm vỡ những nhà máy, công trường, bến cảng, các đường phố thênh thang hứa hẹn bao điều và da diết làm sao, ta nhớ Bác, nhớ những lần Bác về thăm, Bác ân cần chỉ bảo.

Với thành qủa hôm nay, ta lại càng thấm thía những lời Bác dạy, ta hiểu thêm bề sâu, bề xa tầm nhìn của Bác nhìn và cả những bước đi, chỉ của Người, hiểu vì sao suốt đời Người giản dị, ngay cả khi vào cõi trường sinh cũng vẫn với chiếc áo kaki và đôi dép cao su, chiếc mũ vải cũ sờn!

    

Ta hiểu thêm cái sâu xa khi trên đường từ Pháp trở về trong những ngày tháng 10 năm 1946 vô cùng nghiệt ngã, Bác đưa tay bịt miệng khẩu đại bác trên tàu chiến thực dân. Ta hiểu vì sao ngày ấy, khi về tới Hải Phòng, trước khi lên xe lửa để trở lại Thủ đô, Bác “khuyên đồng bào miền bể thực hành đời sống mới, ra sức  kiến thiết”. Chiến tranh với thực dân là điều không thể nào tránh khỏi, nhưng chúng ta sẽ thắng, tất cả phải hướng về tương lai, phải có niềm tin.

    

Ta càng hiểu, ngày 14 tháng 5, chỉ sau có một ngày khi giải phóng Hải Phòng, Bác đã có ngay thư thăm hỏi và nêu rõ những việc nhân dân thành phố phải làm. Hẳn suốt ngày 13 – 5 đó, Bác bồi hồi chờ tin tức Hải Phòng, nơi đi trước về sau trên miền Bắc trong 9 năm kháng chiến trường kỳ; hẳn Bác rất vui khi được biết tên lính Pháp cuối cùng đã cúi đầu rời khỏi bến Nghiêng. Nắng tháng 5, đất trời như ngợp lửa nhưng Bác nghĩ mùa Xuân lại về trên đất Cảng: “Khắp phố phường cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ như hoa nở mùa Xuân. Hàng vạn đồng bào, già trẻ, gái trai, đủ các tầng lớp tủa ra hoan nghênh bộ đội và cán bộ. Nét mặt mọi người sung sướng mừng vui như mùa Xuân hoa nở…”.

    

Những ngày tháng thế hệ Hồ Chí Minh vừa trải qua biết bao gian lao, nhưng rất đỗi hào hùng. Ai tính được những mồ hôi và máu đào đã đổ, ai biết được cây rừng và đá núi Trường Sơn bao nhiêu lần chứng kiến cuộc hành quân của những binh đoàn? Chiến thắng hai tên đế quốc to và thống nhất giang sơn, ta đã đẻ ra ngày, sinh hạ những hừng đông. Mỗi bước ta đi, mỗi việc ta làm, bên ta đều có Bác. Hải Phòng hạnh phúc nhiều lần vui đón Bác còn miền Nam gạt nước mắt vì suốt bao nhiêu năm không thể đón Bác vào thăm. Nhưng miền Nam không giây phút nào lại nguôi ngoai trong tâm trí của Người và mỗi lần về thăm Hải Phòng, hay bất kỳ nơi đâu, Bác đều nhắc đến miền Nam. Nghe lời Bác, nhân dân miền Bắc dốc lòng vì miền Nam ruột thịt.

    

Những ngày ấy, cùng với nhân dân miền Bắc, người Hải Phòng không một ai chỉ biết sống cho cuộc sống riêng mình. Bác chăm chút nâng niu mỗi thành tích của nhân dân đất Cảng, thì Hải Phòng dâng Người những việc làm tốt, những việc làm hay để Người trọn niềm vui. Bác đến Nhà máy Xi măng, thăm Cảng, thăm những người công nhân Nhà máy cơ khí Duyên Hải, Bác về Kiến An, thăm làng cá Cát Bà, Bác vui đón những Việt kiều sau bao nhiêu năm lưu lạc xứ người nay trở về Tổ quốc, Bác chia quà cho các cháu học sinh, an ủi mẹ già có chồng, con hy sinh vì đất nước. Và người thợ Nhà máy Xi măng quên cái nóng của ngọn lửa lò nung đêm ngày hầm hập, mặc cái rát những trưa hè đập đá; người công nhân Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng quyết hoàn thành tàu nghìn tấn đầu tiên cho kịp ngày hạ thuỷ; Nhà máy cơ khí Duyên Hải đi đầu trong cuộc thi đua  ‘‘Sóng Duyên hải’’ gọi “Gió Đại Phong”, giục “Cờ Ba nhất”. Cho đến cả ngọn hải đăng tít ngoài khơi đảo nhỏ, nơi tuổi thanh xuân thăm thẳm chân trời, tên tuổi người gác đèn cũng  xao động những con tim.

    

Và những người con của Hải Phòng quyết cầm súng ra đi, ngày nào trong đoàn quân Nam tiến, giờ đây họ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, có người từng hai lần chia tay vợ con, mảnh vườn, thửa ruộng; có người còn dở dang trang sách học trò, chưa biết đến hơi ấm bàn tay của người con gái, chỉ âm thầm trong tim đôi mắt ai nhìn. Những người ở lại biến Hải Phòng  thành “pháo đài”, trung dũng, hiên ngang trước bom đạn kẻ thù.

    

Và hôm nay, điều lớn nhất ta hiểu thêm về Bác: Bác vẫn còn đây trong những việc ta làm; ngày mỗi ngày soi vào lòng ta, ta thấy Bác. Bác khen những việc làm hay, không được vui với những điều chưa tốt.

    

Chỉ chốc nữa thôi ta sẽ vào trận mới, mặt trận ngày hôm nay cũng rất gian lao và rất đỗi hào hùng. Bạch Đằng xưa và Bạch Đằng nay đều đi vào lịch sử. Hãy xem đấy, nhà máy đóng tàu đã hạ thuỷ những con tàu vạn tấn, nhà máy xi măng hối hả đêm ngày, nhà máy điện đang tưng bừng xây dựng. Đình Vũ xưa hoang vu, Đình Vũ nay trở thành khu công nghiệp, bến cảng, kho dầu, những ống khói hiên ngang như ngọn tháp, sắt thép va đập nhau, ánh lửa hàn loé sáng, những đàn chim du cư hoang mang chấp chới cánh lưng trời. Hãy xem đấy, những con đường mới mở, những khu đô thị mới ra đời, những ban mai sương không còn mờ mịt nơi bãi sú bờ đê âm thầm một thuở. Nơi Bác đến Cát Bà xưa làng chài lúp xúp, giờ phố phường chất ngất nhà cao, chỉ vẫn thế: cứ ngày hội tháng Tư lại vui đón Bác về.

    

Cứ đến mùa Xuân cả nước lại được nghe thơ Bác, những tháng 5 lại ơn nặng non sông đã hun đúc nên Người.

    

Ngày mai! Và tiếp những ngày mai! Chỉ chốc nữa thôi ta sẽ vào trận mới. Bạch Đằng lại cuộn sóng cho bản hùng ca thời đại hào hùng – thời đại Hồ Chí Minh nối tiếp thời đại Hồ Chí Minh.

 

Tuỳ bút của LƯU VĂN KHUÊ