Nhật ký chết chóc
Từ năm 1977 đến năm 1998, Trung tâm Y tế Donnybrook, Anh - nơi Harold Shipman đang công tác - bỗng có nhiều bệnh nhân chết bất thường và hầu hết trong số đó là bệnh nhân của Harold. Tuy nhiên, không ai có đủ bằng chứng để quy trách nhiệm cho y.
Theo báo cáo của Sở Y tế, trong khoảng thời gian hơn 20 năm, đã có 236 bệnh nhân của Harold qua đời. Khi đem so sánh số lượng này với các bác sĩ khác trong Trung tâm, người ta phát hiện tỷ lệ bệnh nhân tử vong của Harold cao hơn hẳn.
Mặt khác, khi xem xét lại sổ sách, người ta phát hiện hầu hết các bệnh nhân đều qua đời vào cùng một khung thời gian trong ngày. Đặc biệt, bác sĩ Harold Shipman luôn luôn túc trực bên cạnh các bệnh nhân trước khi họ qua đời.
Sự trùng hợp này đã thôi thúc sự hiếu kỳ của Alan Massey - một chủ nhà xác địa phương. Mỗi lần đến lo việc chôn cất cho các bệnh nhân của bác sĩ Harold, Alan nhận thấy những người đã khuất chết trong nhiều tư thế khác nhau, người thì ngồi trên ghế, người thì nằm trên tràng kỷ chứ không phải nằm bẹp trên giường như những người bệnh giai đoạn cuối.
Hơn nữa, các bệnh nhân đều ăn mặc trang phục chỉnh tề chứ không mặc quần áo người bệnh. Xung quanh cũng không thấy thuốc men, dụng cụ y tế gì chứng tỏ người đó mang bệnh. Hiện trường giống như các bệnh nhân vừa đột tử khi đang ngồi hoặc nằm.
Thấy mọi chuyện có nhiều điểm không hợp lý, Alan Massey quyết định nói với bác sĩ Harold Shipman và nhờ y đến kiểm tra lại các tử thi. “Tôi thắc mắc với Harold về những điểm bất thường thì ông ta nói “chẳng có gì bất thường cả”.
Ông ta còn cho tôi xem giấy chứng tử của các bệnh nhân trong đó có ghi rõ nguyên nhân cái chết. Ông ta nói tôi không cần phải lo lắng gì cả và sẵn sàng cung cấp các giấy tờ chứng tử của các bệnh nhân nếu có ai khác thắc mắc” - Alan cho biết.
Yên tâm với câu trả lời của Harold, Alan bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên, con gái của ông - Debbie Brambroffe, cũng là Giám đốc nhà tang lễ - thì không. Debbie đã liên hệ với bác sĩ Susan Booth để mời bà đến nhà tang lễ khám nghiệm một số tử thi bệnh nhân.
Luật pháp nước Anh quy định, giấy chứng nhận hỏa táng của bác sĩ điều trị (Harold) chỉ có hiệu lực khi được một bác sĩ khác không liên quan đến quá trình điều trị của bệnh nhân xác nhận. Do đó, nữ bác sĩ Susan Booth với tư cách là một bác sĩ độc lập đã theo lời mời của Debbie đến kiểm tra một số xác chết đang chờ mang đi hỏa táng.
Bác sĩ Susan mang chuyện này trao đổi với đồng nghiệp của mình là bác sĩ Linda. Linda sau đó đã báo với cảnh sát để họ bí mật điều tra hồ sơ bệnh án và phác đồ điều trị của Harold. Kết quả là nguyên nhân tử vong của các bệnh nhân đều rất hợp lý. Cảnh sát không biết rằng Harold Shipman đã bí mật sửa lại hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân.
Do đó, họ cũng bỏ qua sự việc mà không lục lại những hồ sơ về tiền án, tiền sự, lịch sử sử dụng ma túy và làm giả đơn thuốc của Harold. Tội ác của Harold Shipman cứ thế tiếp diễn cho đến khi có sự xuất hiện của một phụ nữ tên là Angela Woodruff.
Cái chết bất thường của nguyên Thị trưởng
Cái chết đột ngột của Kathleen Grundy vào ngày 24 tháng 6 năm 1998 là một cú sốc khủng khiếp đối với những ai quen biết bà ấy. Nguyên Thị trưởng thành phố Hyde, bà Kathleen còn được biết đến là một người giàu có và rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Ở tuổi 81, bà Kathleen vẫn rất khỏe mạnh và luôn làm việc không biết mệt mỏi cho các tổ chức từ thiện địa phương cho đến khi đột ngột qua đời.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc bà Kathleen vắng mặt trong một buổi gặp gỡ ở CLB Chăm sóc Tuổi già. Bà Kathleen chưa bao giờ vắng mặt trong những buổi phát bữa ăn cho người già neo đơn nên việc bà không xuất hiện như lịch hẹn khiến nhiều người bất ngờ. Một số người trong CLB quyết định đến nhà bà Kathleen để kiểm tra tình hình thì phát hiện bà đang nằm trên ghế sô pha. Trên người ăn vận chỉnh tề nhưng bà Kathleen đã ngừng thở từ bao giờ.
Trước đó vài tiếng đồng hồ, bác sĩ Harold Shipman đã có mặt ở nhà bà Kathleen, đồng thời cũng là người cuối cùng nhìn thấy bà còn sống. Harold nói ông ta đến để lấy mẫu máu xét nghiệm phục vụ cho một nghiên cứu về tuổi già. Nhận được tin dữ, Angela Woodruff - con gái của bà Kathleen - tức tốc về nhà. Harold thông báo cho Angela biết ông đã khám bệnh cho mẹ cô trước khi chết nên giờ đã biết rõ nguyên nhân cái chết, không cần khám nghiệm nữa.
Sau khi lo lễ tang cho mẹ xong, Angela trở về nhà thì nhận được cuộc gọi từ một vị luật sư, thông báo rằng họ đang giữ trong tay một bản sao di chúc của mẹ cô. Angela hết sức bất ngờ với thông tin này bởi bản thân cô cũng là luật sư và đang điều hành một công ty luật. Từ trước đến nay, mọi vấn đề pháp lý của mẹ cô đều do công ty của cô xử lý.Riêng bản di chúc gốc của bà Kathleen lại đang được lưu giữ ở công ty cô từ năm 1986.
Khi nhìn thấy bản sao di chúc do vị luật sư nọ cung cấp, Angela càng có thêm cơ sở khẳng định bản sao này là giả. Văn bản được đánh máy một cách cẩu thả, câu từ thiếu chính xác nhưng khó tin nhất là chi tiết mẹ cô để lại 386 nghìn bảng Anh cho bác sĩ Harold Shipman.
“Mẹ tôi là một người rất kỹ tính, do đó việc bà chịu đặt bút ký một văn bản cẩu thả như vậy là không thể tin được. Mặt khác, chữ ký của mẹ tôi trong bản sao di chúc đó quá lớn so với bản gốc. Đáng nói nhất là bà ấy không để lại gia sản gì cho tôi” - Angela nói.
Angela bắt đầu nghi ngờ chính bác sĩ Harold Shipman đã giết mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Cô đã đến gặp Chánh Thanh tra Bernard Postles để nhờ ông mở một cuộc điều tra về cái chết vô lý của mẹ mình.
Cuộc điều tra đã được mở ra, bắt đầu bằng một lệnh khám nghiệm tử thi bà Kathleen để lấy mẫu tóc và quần áo để xét nghiệm, đồng thời Chánh Thanh tra Bernard còn ban lệnh khám xét nhà Harold Shipman để ngăn ông ta kịp tiêu hủy tang vật.
Nhận được lệnh này, Harold không hề tỏ ra sợ sệt, thậm chí còn có chút khinh thường. Mục đích của cảnh sát đến đây lần này là để tìm chiếc máy đánh chữ đã dùng để đánh bản di chúc. Tại nhà Harold, họ đã thu giữ được một chiếc máy đánh chữ cũ hiệu Brother mà các nhà giám định sau đó đã xác định là chiếc máy dùng để đánh bản di chúc giả và một số giấy tờ giả khác.
Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ nhiều hồ sơ bệnh án, một số món nữ trang, quần áo bẩn, báo cũ. Đối với không gian sống của một bác sĩ, khung cảnh này là khá mất vệ sinh. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là bất ngờ lớn nhất mà cảnh sát phát hiện. Kết quả khám nghiệm do nhà dược độc học Julie Evans cung cấp đã cho thấy, trong cơ thể bà Kathleen có chứa một lượng morphine cực cao đủ để giết chết nạn nhân chỉ 3 tiếng sau khi được tiêm vào máu.
(Còn tiếp…)