Bác nông dân ra phố

(AutoNet)- Bác Mẫn quê ở một tỉnh miền núi, cách xa thành phố hằng mấy trăm cây số. Quanh năm “đầu tắt, mặt tối” với chuyện đồng áng, nương rẫy nên bác cũng ít có dịp...

 Bác Mẫn quê ở một tỉnh miền núi, cách xa thành phố hằng mấy trăm cây số. Quanh năm “đầu tắt, mặt tối” với chuyện đồng áng, nương rẫy nên bác cũng ít có dịp ra phố. Một năm cậu cháu về đón xuống chơi một lần. Thích thì thích thật nhưng lần nào bác cũng thấy khiếp cái chuyện đi lại ở đây.

Sợ nhất là chuyện ra đường, đường sá chật, xe cộ nhiều, người đi lại như mắc cửi. Đứng bên này, định sang quán nước bên đường hút điếu thuốc lào mà bác phải chờ cả tiếng không dám sang.

abai.jpg
Ra phố, sợ nhất chuyện đi đường

Đi xe buýt cũng thấy khiếp, người ta cứ chen nhau chật cứng như nêm cối. Có lần thử đi xe buýt ra bảo tàng xem cho biết, bác vừa bước lên xe, bị anh phụ xe bực dọc quát tháo, đuổi xuống, bắt đi lên cửa trước. Hỏi ra mới biết là đi xe buýt phải lên cửa trước, xuống cửa sau. Đúng là người thành phố cũng có lắm quy tắc, chứ chả dễ dãi, tự do như quê bác.

Về nhà nghe cậu cháu giải thích, bác mới thấy đúng là ở thành phố người đông như thế, lắm quy tắc là phải. Sau lần đó, bác mới chợt hiểu: “Mình thấy sợ, mình lạc lõng giữa phố cũng là do mình không nắm được luật”. Vì thế, hè rồi, có đám sinh viên trường Giao thông lên làm tình nguyện tại xã, bác Mẫn tìm gặp bằng được, hỏi han chuyện đi lại, sau đó còn ngồi nghe mấy cậu hướng dẫn Luật giao thông. Càng nghe, càng thấy nhiều điều nọ, luật kia, nhưng có nắm được thì đi đứng mới đúng, mới an toàn cho mình và cho người khác, bác nghĩ vậy.

Mới đây, cậu cháu dưới thành phố tổ chức đám cưới, bác quyết tâm đợt này tự đi một mình xuống dự. Phố phường nhiều đổi khác, ôtô, xe máy giờ còn đông hơn nhiều so với lần trước bác xuống. Đông thì đông thật nhưng phần nào thấy yên tâm vì giờ đây bác cũng đã quen, đã hiểu hơn về những quy tắc giao thông.

Xuống bến xe, bác hỏi chỗ sang đường dành cho người đi bộ, y như lời mấy cậu sinh viên hướng dẫn. Anh xe ôm được hỏi nhìn bác với vẻ lạ lẫm: “Ông ở trên trời rơi xuống à? Ông thích sang chỗ nào thì sang, chỗ nào người đi bộ sang mà chả được”. Bác bắt đầu thấy khó hiểu. Vòng xa hơn cả trăm mét để sang đường cho đúng luật mà bác vấn thấy xe cộ băng qua vèo vèo. Tưởng đã hết mà vẫn sợ lắm chuyện sang đường.

Ngồi trên xe buýt, bác lần lượt chứng kiến những chuyện thật ngược đời, chẳng giống gì so với những lời các cậu sinh viên kể. Đến ngã tư, đèn giao thông đang chuyển sang tín hiệu màu vàng, bác ngạc nhiên thấy người ta cứ đua nhau nhấn ga vượt qua, duy chỉ có một chị tầm trung tuổi giảm ga, đỗ xe trước vạch. Gặp chị kia dừng xe trước mặt, tay tài xế đang cố vượt đèn đỏ, phanh gấp, hạ cửa kính, ném vào người đàn những tiếng chửi thề. Bác Mẫn băn khoăn: “Người thành phố lạ thật! Trước kia bác không biết, đi sai, bị người ta phàn nàn, giờ có người đi đúng luật đàng hoàng cũng bị chửi”.

Công an ở thành phố cũng lạ. Bác thấy họ chỉ bắt tùy người. Như mấy cái anh đi xe máy to to, đầu tóc óng mượt, ăn vận quần áo lịch sự, không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua mặt công an giao thông mà chả hề bị bắt. Bác mới tự hỏi: “Hay là trong Luật giao thông cũng có những trường hợp ưu tiên mà mình chưa được biết tới?!”

Qua đoạn tắc đường, Bác Mẫn ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh từng đoàn xe máy lao lên vỉa hè, số người đi trái đường còn đông hơn đi bên phải. Nhìn khúc đường cứ lẫn lộn, xe cộ ngổn ngang, ai cũng cố len lên phía trước. Tiếng còi xe, tiếng chửi bới át tiếng còi cảnh sát. Một anh thanh niên, trông cũng có vẻ là người nhà quê như bác, đứng đúng phần đường của mình mà vẫn bị mấy cậu choai choai dạy khôn: “Ngu thế, không phi lên vỉa hè mà đi, đứng đấy để hít bụi à”. Bác chợt nghĩ: “À, hóa ra ở thành phố, phải đi sai luật thì mới là người khôn”.

Đến giờ bác vẫn khiếp cái cảnh đi lại trên phố. Người nhà quê như bác chắc chẳng dám ra phố nữa vì rút cuộc thì đi kiểu gì cũng bị chửi, phải quấy cứ lẫn lộn. Đúng là học cái thứ văn hóa đi đường của người thành phó khó thật, bác Mẫn theo không kịp.

  •  Chich