Bác Hồ - Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà cách mạng, nhà văn hóa vĩ đại, mà Người còn là một nhà báo xuất chúng, người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động báo chí trải rộng trên hàng chục nước tại các châu lục Á-Âu-Mỹ của mình, Người đã viết khoảng 2000 bài báo với trên 100 bút danh khác nhau.

Nhà báo Hồ Chí Minh là tấm gương lớn cho mọi người làm báo Việt Nam học tập và làm theo. Dưới đây là một số mẩu chuyện về kinh nghiệm làm báo của Bác qua lời dạy của Người và hồi ức của một số nhà báo lão thành.

Kinh nghiệm viết báo của Bác Hồ
Bác Hồ kể, sau chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, Bác ở Pháp. Muốn tuyên truyền thực trạng đất nước bị đè nén dưới ách thực dân, nhưng chưa từng viết báo bao giờ. Làm thế nào bây giờ?
Nhất định phải học viết cho kỳ được.
Có một đồng chí làm trong báo Sinh hoạt công nhân (La vie ouvrière) bảo: “Có tài liệu gì, anh cứ viết, rồi tôi đăng cho”. Bác nói: “Tài liệu thì có, chỉ tội tôi không viết được”. Đồng chí ấy nói: “Anh cứ viết 3 dòng, 5 dòng cũng được. Có thế nào thì viết thế ấy. Nếu có sai mẹo mực thì tôi sửa cho”. Thế là từ đấy trở đi, mình học viết báo. Viết 3, 4 dòng. Khi viết rồi, chép ra 2 miếng, 1 miếng gửi cho nhà báo, 1 miếng mình giữ lại.

Bác Hồ đọc báo ở chiến khu Việt Bắc, năm 1951.

Lần đầu tiên bài mình được đăng báo, có thể nói là sướng nhất trong đời người. Mình đem bài báo đã đăng rồi với cái miếng mình đã giữ lại, so lại coi thử sai lạc chỗ nào, họ sửa cho thế nào.
Cách ít lâu, đồng chí ấy nói: “Anh viết được 3 dòng rồi, bây giờ kéo dài ra!”. Mình cố gắng kéo dài mãi, cho đến lúc viết được 10 dòng. Đồng chí ấy lại nói: “Anh kéo dài nữa đi, cho tài liệu thành một bài nhỏ!”. Thế là mình cứ kéo, đồng chí cứ sửa, cứ khuyến khích mình. Cách giáo dục như thế thật tốt. Cứ kéo, kéo, kéo đến khi viết hết một cột, rồi hơn một cột, rồi một cột rưỡi.
Thế rồi đồng chí ấy nói: “À, bây giờ anh viết được rồi, anh nên làm một cách khác. Rút ngắn lại”. Thật là rầy rà! Trước thì bắt kéo dài, bây giờ lại bắt rút ngắn! Nhưng mà đồng chí ấy nói: “Anh kéo dài được, thì bây giờ rút ngắn cũng được. Viết cho thật chặt, xem đi xem lại, những cái gì lôi thôi, dài dòng không cần thiết thì bỏ đi...”. Thế rồi mình phải đếm từng chữ. Một dòng có mấy chữ, một cột thì có mấy dòng. Nó có số chữ của nó rồi, đếm từng chữ mà viết cũng khó chứ không phải dễ. Kết quả là rút được.
Cách ít lâu, đồng chí ấy lại nói: “Bây giờ rút nữa đi”. Mình cứ phải rút, lần này qua lần khác, cho đến lúc rút chỉ còn 10 dòng. Đồng chí nói: “Được rồi đấy, viết dài được, viết ngắn được, bây giờ có vấn đề gì, thì viết dài hoặc viết ngắn tùy ý anh”.
Đồng chí ấy thường nhắc mình: “Cậu phải viết cho rõ ràng, minh bạch, chớ có lủng củng; chữ nào không hiểu mà muốn dùng thì hỏi anh em, chớ có dùng ẩu”. Đấy là một công nhân, tự học viết văn rồi phụ trách tờ báo này. Mình viết được là nhờ đồng chí ấy chịu khó dạy bảo, giúp đỡ.
(Trích từ “Cách viết”- Sách Cách viết, Hội những nhà viết báo Việt Nam xuất bản lần thứ hai, năm 1955- Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.7, tr.117-124)

Lời dạy làm nghề
Khi Cách mạng Tháng Tám mới thành công, ngoài báo chí cách mạng của ta còn xuất hiện nhiều tờ báo tư nhân, hầu hết ủng hộ nhà nước mới, chính phủ mới, song không phải không có những tờ báo, nhất là của bọn Quốc dân đảng, ra sức xuyên tạc chế độ ta. Trước tình hình ấy, mặc dầu bận trăm công ngàn việc chăm lo cho chính quyền non trẻ, Bác Hồ vẫn rất quan tâm và trực tiếp chủ trì nhiều cuộc họp báo.
Hồi ấy, tôi làm việc ở tuần báo "Việt Nam hồn" - một trong những tờ báo đứng hẳn về phía cách mạng, thường có những bài bút chiến quyết liệt với tờ cũng mang tên "Việt Nam" của bọn Quốc dân đảng phản động. Tôi còn nhớ trong một cuộc họp rộng rãi, đông đủ các báo của Nhà nước, của tư nhân và cả của Pháp, sau khi Bác vui vẻ hoan nghênh các báo đã kịp thời phản ánh những cố gắng ban đầu của nhà nước ta, như chống đói, chống dốt, chống lụt, Người chỉ vào một bài báo, nghiêm nghị nói: "Bài Nụ cười này chưa tốt. Sao lại đem tên các liệt sĩ yêu nước ra làm trò cười như vậy? Viết thế là tếu!...". Chúng tôi vội tìm xem, thì ra là mẩu "Nụ cười" của một báo tư nhân. Bài báo viết: "Có hai anh A và B đố nhau: Nguyễn Thái Học bị chém ở đâu? B trả lời là ở Hà Nội, ở Thái Nguyên, rồi ở Yên Bái, song đều bị A chê là sai và cuối cùng thì A trả lời là: Nguyễn Thái Học bị chém ở... cổ"...
Một lần khác, Bác họp riêng với các báo của Nhà nước và một số báo tư nhân ủng hộ cách mạng, Người nói: "Một vài đồng chí vẫn chưa bỏ được thói quen viết báo khi ở trong các nhà tù đế quốc. Bây giờ, ta về làm báo ở Hà Thành rồi mà phê phán bọn phản động vẫn cứ dùng những câu, những chữ như: “"Lũ chó! Dư luận và lịch sử sẽ nhổ vào mặt chúng mày", thì thử hỏi độc giả của nơi ngàn năm văn hiến nghe sao được!...”
Một nhận xét, một câu ngắn thế thôi, mà theo suốt cuộc đời làm báo của tôi...
    Nhà báo Ngô Linh Ngọc
(Theo Đảng Cộng sản Việt Nam)
Viết cho đúng, cho hay, có nhiều người đọc
Như một sự tình cờ, Tết nguyên đán Bính Thân (1956), tôi có vinh dự một mình đón Bác Hồ đến báo Nhân Dân, đúng vào sáng mùng 1. Hôm ấy, tôi được phân công trực tòa soạn. Số báo Xuân đã phát hành từ trong năm, báo nghỉ hai ngày để “ăn Tết”. Trực chẳng phải làm việc gì; chỉ để có người tiếp bạn đọc, cộng tác viên nào bất thần tạt vào thăm, chúc Tết .
Sáng đầu năm, đúng như dự kiến, có mấy cụ già phố Hàng Trống thay mặt tổ dân phố đến chúc Tết tòa soạn. Tôi đang tiếp mấy cụ ở phòng khách tầng trệt ngôi biệt thự thì người bảo vệ chạy vào, nói không ra hơi: "Bác Hồ! Bác Hồ đến!". Tôi vội chạy ra sân, nhìn về cổng chính không thấy ai. Thì ra, Bác Hồ đi từ Câu lạc bộ Thống nhất sang, qua một cổng nhỏ vốn thông từ cơ quan báo sang sân chiếu phim của câu lạc bộ. Bác thoăn thoắt bước vào nhà. Theo sau có bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cùng vài người cận vệ.
Tôi chắp tay rước Bác vào phòng khách. "Chú Tùng đâu?", Bác hỏi. - "Thưa Bác, anh Hoàng Tùng lên Văn phòng chúc Tết Trung ương. Cháu là cán bộ được phân công trực cơ quan". Mấy cụ già lối phố sửng sốt trước vinh dự được gặp Bác Hồ đúng vào sáng tân niên, đứng dậy kính cẩn chắp tay, lúng túng không biết nên làm gì. Tôi giới thiệu với Bác, đây là mấy cụ ở cùng phố sang thăm cơ quan. Bác Hồ vui vẻ nói: "Năm mới, nhân được gặp các cụ, tôi chúc các cụ vạn sự như ý. Nhờ các cụ chuyển lời Hồ Chủ Tịch chúc Tết gia đình và đồng bào khu phố".
Thấy Bác Hồ vẫn đứng mà nói chuyện, tôi vội mời Bác ngồi. Bác xua tay: "Chú để mặc Bác. Chú làm gì ở tòa báo?" - "Thưa Bác, cháu làm phóng viên." Bác nói: "Chú là nhà báo. Vậy năm mới, Bác chúc chú viết báo cho đúng, cho hay, có nhiều người đọc. Chú nói lại với chú Hoàng Tùng và toàn thể các cô, các chú trong cơ quan là Bác Hồ có lời chúc Tết anh chị em".
Nói xong, Bác bắt tay mọi người, không quên mấy anh bảo vệ cơ quan vừa bỏ luôn nhiệm sở, chạy đến đứng thập thò ngoài cửa. Xong, Bác thoăn thoắt ra sân. Hai chiếc xe hơi vừa đến. Bác Hồ quay lại tươi cười đưa tay vẫy chào mọi người.
Mấy năm sau, tháng 4-1959, tôi lại được nghe Bác Hồ nói chuyện tại Đại hội lần thứ hai Hội nhà báo Việt Nam. Kể chuyện thời Bác tập làm báo tiếng Nga ở Liên Xô, Bác dẫn lời người hướng dẫn Bác: “Chớ viết khô khan quá. Phải viết cho văn chương. Vì ngày trước khác, người đọc báo chí chỉ muốn biết sự thật. Còn bây giờ khác, sinh hoạt đã cao hơn, người ta thấy hay, thấy lạ, thấy văn chương thì mới thích đọc”.

          Nhà báo Phan Quang
(Theo Vietnamjournalism.com)
             VŨ MAI sưu tầm