Bác đã về đây, Tổ quốc ơi!

Sáu mươi nhăm năm trước, ngày 28-1-1941, Bác Hồ cùng các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp, Thế An, Hoàng Văn Lộc từ Trung Quốc về nước, đặt bước chân đầu tiên lên đất mẹ tại cột mốc 108 (Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng). Đó là thời khắc đánh dấu bước ngoặt quyết định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Thiêng liêng và linh nghiệm.

Ôi sáng xuân nay, xuân bốn mốt

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

Bác về... im lặng. Con chim hót

Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ.

(Thơ Tố Hữu)

Vậy là từ đây, cột mốc 108 trên thực địa biên giới Việt- Trung đã có thêm một cột mốc trong dòng chảy lịch sử (ngày 28-1-1941) song hành. Có thể rồi đây cột mốc thực địa được chỉnh trang, làm mới, nhưng cột mốc lịch sử sẽ không bao giờ thay đổi, nhắc nhở những ngày cách mạng gian khó, hào hùng của dân tộc gắn liền với thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại- Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Bây giờ, khi lịch sử đã định hình, có một lúc nào đó ta tự hỏi: tại sao không phải là năm 1940 hay trước nữa, mà phải đúng vào mùa xuân năm 1941, chúng ta mới được đón Bác trở về?! Ngược dòng lịch sử, ta sẽ hiểu được điều đó. Thực tế là từ trước năm 1940, Bác Hồ đã trù liệu cho cuộc trở về. Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra và nhất là khi Pari thất thủ, sự trở về càng trở nên cấp bách, Bác đã nhận định: 'Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng'. (Những ngày sống gần Bác- Hồi ký của đồng chí Vũ Anh). Không thể chậm trễ! Lúc đó Bác đang ở Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), Người dự tính về nước theo đường Côn Minh- Lào Cai, qua huyện Khai Viễn, nhưng đến cuối tháng 6-1940 đường giao thông bị tắc, đành phải chọn hướng đi khác. Trong lúc suy tính chọn hướng đi mới, Bác được tin từ Quảng Tây cho biết có 43 thanh niên yêu nước ở Cao Bằng vượt biên giới sang Trung Quốc, Bác chỉ thị cho cán bộ ta phải nắm lấy số thanh niên đó. Thông tin từ trước cũng cho biết Cao Bằng có phong trào cách mạng tốt lại kề sát biên giới, xây dựng căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng cả nước, vì vậy Bác quyết định từ Vân Nam sang Quảng Tây để tìm một con đường thuận tiện về Cao Bằng.

Cuối năm 1940, Bác và các đồng chí của mình đến Long Châu (Quảng Tây), bằng tài trí của mình đã khéo léo rút được 43 thanh niên yêu nước đang chịu sự quản lý của Trương Bội Công (tay sai của Tưởng Giới thạch) về làng Nậm Quang (một làng Trung Quốc cách biên giới 20km) mở lớp huấn luyện trong một tháng, rồi cho học viên trở về nước xây dựng cơ sở cách mạng tại địa phương. Có thể nói 43 thanh niên yêu nước đó là những hạt giống đỏ cách mạng được Bác Hồ gieo trồng, sau này trở thành những cán bộ cách mạng, những tướng lĩnh cao cấp (như các đồng chí Lê Quảng Ba, Đàm Quang Trung, Bằng Giang, Hoàng Tô...) có nhiều đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam.

Công việc về nước đã trù liệu xong cả về chương trình, kế hoạch, lực lượng và địa điểm. Ngày mùng một Tết Tân Tỵ (27-1-1941), Bác Hồ ở lại ăn Tết với dân làng Nậm Quang. Đến mỗi nhà dân Bác đều có phong trào, gói bằng giấy hồng điều viết chữ Trung Quốc: 'Cung chúc tân niên'. Nhà nào cũng qúy, cũng muốn giữ Bác ở lại, Tuy lưu luyến nhưng sáng mùng 2 Tết, khi sương sớm đọng trên ngọn cỏ, lá cây, Bác Hồ và các đồng chí của mình lặng lẽ rời Nậm Quang, theo đường mòn luồn rừng đi về phía Việt Nam. Đến chiều, khi mặt trời ngả về Tây thì đoàn đến cột mốc 108:

Bác đã về đây, Tổ quốc ơi

Nhớ thương hòn đất ấm hơi Người.

Ba mươi năm ấy chân không nghỉ

Mà đến bây giờ mới tới nơi.

(Tố Hữu)

Tài sản của Bác trong chuyến trở về ấy chỉ là chiếc va-ly mây, dài chưa quá ba gang tay, trong đựng một túi tài liệu quan trọng và một chiếc máy chữ nhỏ. Từ cột mốc 108, đồng chí Lê Quảng Ba đưa Bác đến bên bờ suối rồi ngược lên phía đầu nguồn, vượt qua những tảng đá to, luồn dưới dây leo buông từ trên cao, đến một căn nhà nhỏ sau núi, là cơ sở đã chuẩn bị từ trước, đó là nhà ông Máy Lỳ (Lý Quốc Súng). Đang trong ngày Tết, vợ chồng ông và cô con gái mời Bác Hồ và 'các đồng chí cách mạng' ăn một bữa cơm ngày Tết đơn sơ mà ấm cúng. Đó cũng là bữa cơm ngày Tết đầu tiên của Bác Hồ sau 30 năm xa nước. Một bữa cơm đậm hương vị quê hương, đân tộc ở một góc rừng hoang vắng tỉnh Cao Bằng.

Ở nhà ông Máy Lỳ mấy ngày thì Bác Hồ dọn ra ở hang Cốc Bó (cách nhà ông Máy Lỳ chừng 300m). Đó là ngày 8-2-1941, cái hang nhỏ đã đi vào lịch sử từ ngày ấy:

Hang lạnh nhớ tay người đốt củi

Bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu

Ai hay ngọn lửa trong hang núi

Mà sáng muôn lòng vạn kiếp sau.

(Tố Hữu)

Bác đã viết lên vách hang hàng chữ Hán để ghi nhớ ngày ra ở hang (ngày 8-2-1941), chính vì dòng chữ này mà trước đây các nhà làm sử đã nhầm ngày Bác về nước là ngày 8-2-1941. Cách mạng nước ta từ ngày Bác về Pác Bó đã tiến về nước là ngày 8-2-1941. Cách mạng nước ta từ ngày Bác về Pác Bó đã tiến những bước thần kỳ: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (tháng 5-1941) thành lập Mặt trận Việt Minh; đề ra chủ trương chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa; thành lập đội du kích Pác Bó (12-1941); thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (12-1944); rồi cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945). 5 năm (1941- 1945) là một thời gian quá ngắn so với những thành quả cách mạng đem lại- thành quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ vĩ đại.

Ngày nay đến thăm Pác Bó, du khách mới chỉ được đến hang Cốc Bó, lặng nhìn suối Lê Nin, ngắm nhìn núi Mác giữa một vùng sơn thủy hữu tình 'Non xa xa, nước xa xa'... Rồi đây với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân Cao Bằng và sự góp sức của các địa phương trong cả nước, khu di tích lịch sử Pác Bó sẽ được xây dựng xứng tầm lịch sử, du khách sẽ có điều kiện ngược theo con đường dốc lên mốc 108, mảnh đất thân thương nơi địa đầu Tổ quốc còn lưu giữ hơi ấm và hình ảnh vị cha già dân tộc và xa hơn, đi trên tuyến du lịch cột mốc 108- chợ Cọt Mà -Làng Nậm Quang- Long Châu... theo dấu chân Bác Hồ trên con đường trở về nước ngày 28 tháng 1 năm 1941./.

Nhà văn Hoàng Quảng Uyên

(Tỉnh Cao Bằng)