Mẹ tâm thần nên bị con gái “nhốt” trong phòng?
Bà Trần Thị Dẻo (66 tuổi, ngụ thôn Quỳnh Biểu, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) lấy người chồng đầu tiên được 3 năm thì chồng hi sinh. Ở nhà chồng được 3 năm, bà Dẻo xin phép về nhà ngoại sống. Vài năm sau, bà đi bước nữa với người đàn ông cùng xã. Hai người sống không hạnh phúc khi thường xuyên cãi vã, bà có bầu nhưng mâu thuẫn không thể giải tỏa, họ chia tay khi con gái tròn 2 tuổi.
Lấy chồng lần thứ 3 sau đó, nhưng số phận “trêu ngươi” khi bà có con một thời gian thì người chồng cũng bỏ đi. Một mình nuôi hai người con khó khăn vất vả, bà từng đặt tên con là Đắng và Cay, sau này đổi mới thành Trần Thị Chiêm và Trần Văn Quỳnh.
Trước đây bà Dẻo từng tham gia công tác ở địa phương, là trưởng ban chính sách xã Liên Hoa. Những người con khôn lớn, thành gia lập thất, bà nghỉ hưu chăm sóc các cháu. Cũng từ thời gian này, gia đình lục đục. Bà được bố mẹ để lại mảnh đất để sau này an hưởng tuổi già. Có tiền, bà Dẻo mua thêm đất mở rộng diện tích. Người con gái lấy chồng, đi xuất khẩu lao động vài năm trở về nhà. Người con trai nên những tưởng đất đai của mẹ sau này sẽ là của mình nên mở rộng thêm phần đất phía trước nhà, mở dịch vụ cho thuê bát đĩa.
Gần đây, đường liên xã được mở rộng, phần đất gia đình bà Dẻo bỗng nằm ở mặt đường, vị trí rất đẹp. Không biết có phải do con gái về tỉ tê với mẹ không mà bà Dẻo quyết định chia đôi đất. Từ trước đến nay, theo phong tục địa phương, chỉ có con trai là được hưởng đất đai của bố mẹ, con gái đi lấy chồng rồi thì không được. Vì vậy trong quá trình chia đất xảy ra mâu thuẫn, bà Dẻo kiện con trai ra tòa khiến nhiều người bàn tán.
Sau mâu thuẫn này, gia đình thường xuyên lục đục, anh con trai vì không ở nổi mảnh đất của mẹ đã phải bán đi ở chỗ khác. Cô con gái lúc này xây nhà trên mảnh đất được chia. Một thời gian người ta thấy bà Dẻo có dấu hiệu thần kinh không bình thường.
“Khoảng 2 tháng gần đây, bà lão bị con gái “nhốt” trong nhà không cho ra ngoài, ngày nào nhớ thì cô ấy còn cho ăn, nếu không nhịn đói”, bạn đọc báo tin cho Pháp luật & Thời đại thuật lại.
Có người còn cho rằng bà Dẻo được con gái xây cho một căn nhà nhỏ sâu bên trong ngõ nhưng luôn khóa cửa kĩ càng, họ hàng đến chỉ được nói chuyện qua cửa kính hay cửa sổ phía sau. Hàng xóm cũng ít được tiếp xúc với bà Dẻo bởi người con gái đã khóa cửa, muốn vào cũng không được.
Tìm đến gặp con trai bà Dẻo là anh Trần Văn Quỳnh, anh này cho biết rất bức xúc trước thông tin mẹ bị chị gái nhốt nhiều ngày trong nhà. “Nghe hàng xóm nói sau khi xây nhà xong, mẹ tôi bị khóa ở trong nhà, nếu đi ra ngoài bị quát mắng với những lời lẽ khó nghe. Có buổi tối tôi ghé qua thấy nhà tối om, gọi bà mấy lần không thấy bà trả lời. Một lúc sau, tôi thấy mẹ chỉ nhìn mình chứ không nói gì, hỏi bà ăn gì chưa thì nói ăn cháo thôi”, người con trai cho biết.
Con trai bà Dẻo cho hay mâu thuẫn gia đình nảy sinh từ mảnh đất của mẹ. |
Lời trần tình của cô con gái “nhốt” mẹ
Anh Quỳnh cũng chia sẻ thêm về việc chia đất của mẹ. Ban đầu mảnh đất trước nhà chỉ là hồ nước vợ chồng anh đầu tư đổ đất, sang sửa phần đất phía trước để xây nhà. Sau này, bà Dẻo có ý chia một phần đất cho con gái. Biết chuyện này, anh Quỳnh định đưa cho chị gái 100 triệu để mình tiếp tục được sử dụng số đất mẹ định chia đi.
Tuy nhiên, bà chị không đồng ý. Lúc này anh Quỳnh cho rằng mình có công sửa sang, san lấp đất nên ra điều kiện nếu mẹ chia cho chị thì mình phải được chị “đền bù” một khoản tiền công sức. Người chị vẫn không chấp nhận phương án này. Bất ngờ, anh Quỳnh nhận được giấy triệu tập tòa án để giải quyết đơn kiện của mẹ. Bức xúc vì từ trước đến nay nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện mẹ kiện con trai, anh photocopy giấy triệu tập, rải khắp làng.
Sau nhiều lần hòa giải, tòa án thống nhất anh Quỳnh được trả số tiền đầu tư trước đó đã san lấp mảnh đất là 50 triệu. Hai chị em sống gần nhà nhau, nhưng hai người con thường xuyên cãi vã, bà Dẻo suy nghĩ nhiều sinh ra lẩn thẩn. “Tôi xây nhà trên mảnh đất của mình nhưng khi chị này xây nhà thì chặn đường đến giếng nước gần đó khiến gia đình tôi không có nước dùng. Qúa nhiều mâu thuẫn nảy sinh, tôi phải bán nhà ấy đi ra chỗ khác ở”, người con trai trần tình.
Buổi sáng hôm tổ chức liên hoan nhà mới, anh Quỳnh có mấy lần đến nhà mẹ nhưng đều thấy khóa cửa, đành đi về. Đến gần bữa ăn, một người chị họ đón bà nhưng phải gọi điện cho chị về mở cửa. “Trước đó chị họ kể với tôi rằng nhìn qua cửa thấy bà khóc, muốn cháu gọi cửa đón bà đi nhưng không có khóa. Trong bữa ăn, bà than phiền vì bị nhốt trong nhà. Hôm ấy bà cũng không định về nhà nhưng có người thuyết phục nên bà mới về.
Hai người họ hàng sau khi đưa bà về, gọi điện cho tôi nói nhà khóa cửa rồi. Chạy xe ra, bà đang ngồi ngoài cửa, thấy tôi bà nói đập cửa cho bà vào. Bao nhiêu dồn nén, uất ức tôi đạp cửa, cầm gạch đập vỡ một bên cửa. Hiện nay chị ấy đang kiện tôi vì tội phá hoại tài sản”, anh Quỳnh cho biết thêm.
Theo quan sát, căn phòng của bà Dẻo nằm phía bên trong ngôi nhà đang xây của người con gái cả. Phía trước nhà ngổn ngang vật liệu xây dựng, tấm cửa kính bên ngoài đã khóa, phía sau nhà cũng cửa đóng then cài. Đi sâu vào ngõ, có một phòng mở cửa sổ, ngó vào bên trong bà Dẻo đang nằm ngủ. Gọi rất lâu sau, bà mới ngồi dậy nhìn ngó, hỏi nhiều câu nhưng bà chỉ im lặng. Khi được hỏi sao bà không ra ngoài, bà chỉ lắc đầu “không được ra”. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi bà đi ra phía nhà ngoài, lục đục khá lâu, bà nhìn ra và nói “vừa ăn cháo”.
Con gái bà Dẻo cho rằng mình không nhốt mẹ. |
Thấy có người lạ, một người hàng xóm gọi điện cho con gái của bà về mở cửa. Chị này trần tình về việc “nhốt” mẹ: “Vì gần đây mẹ tôi không được nhanh nhẹn, minh mẫn như xưa, mấy lần bà đi vệ sinh ra quần, tự mình cởi ra nhưng tay cầm quần, chân bà bước ra ngoài. Có lần bà đi lang thang, mọi người phải chạy đi tìm. Vì vậy tôi phải để bà ở trong nhà, khóa cửa lại nếu không bà lại trốn đi mất”.
Cũng theo người con gái này, gần đây thấy mẹ có biểu hiện không bình thường, chị đưa đi khám ở bệnh viện, bác sĩ kết luận bà Dẻo bị bệnh Alzheimer (bệnh lú lẫn ở người già). “Căn nhà bà đang ở hiện tại cũng là do tôi xây lên. Vì đã có gia đình nên tôi vẫn phải về nhà cách đây khoảng gần 1km. Nhà bán hàng sơn, điện nước rất bận, lại còn con cái nên tôi mới phải khóa cửa. Đêm nào tôi cũng về ngủ cùng bà, cho ăn ngày 3 bữa. Nhiều ngày bà còn vệ sinh ngay trên giường, tôi cũng lau chùi không lời than vãn”, người con gái nói.
Trước thông tin “nhốt” mẹ, chị này cho rằng mình bị oan: “Con cái đối xử tệ với mẹ là điều khó chấp nhận”. Người mẹ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nở nụ cười đờ đẫn./.