Thoạt đầu, bà giám đốc dùng chiêu hứa lèo khi đối tác đòi lại tiền, về sau thì ra mặt thách thức… Điều đáng nói nữa là bà giám đốc bội tín này còn có hành vi gian dối khi dùng giấy tờ đất của người khác gán cho chủ nợ để làm tin.
Nhận tiền rồi...hứa
Bà Lâm Thị Tình (SN 1965), Giám đốc Công ty TNHH Quang Vinh Hàm Tân (trụ sở ở TT.Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận - chuyên kinh doanh hàng nông sản) trình bày: Giữa năm 2015, bà quen biết ông Lê Quảng (ngụ xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) hành nghề mua bán hạt điều thô. Sau đó, bà Tình thường mua hạt điều của ông Quảng bằng hình thức chuyển tiền trước rồi mới nhận hàng và tất cả được giao dịch bằng miệng chứ không lập chứng từ. Ông Quảng tỏ ra uy tín nên bà Tình tin tưởng.
Bà Tình trao đổi với phóng viên |
Khoảng tháng 9-2016, ông Quảng cho hay có nguồn hạt điều thô số lượng lên đến 400 tấn, đang cần bán với giá 36.500 đồng/kg, tổng số tiền lô hàng này là 14,6 tỷ đồng, nếu muốn mua phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng. Vì đang cần hàng nên ngay sau đó, bà Tình nhờ em gái và con trai chuyển cho ông Quảng 2 tỷ đồng như đã thỏa thuận.
Sau khi nhận tiền cọc, ông Quảng mới nói rõ cho bà Tình biết lô hàng này do một đồng nghiệp làm ăn chung với ông là bà Phạm Thị Xuân (ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cữu, Đồng Nai) cung cấp nên ông sẽ bố trí để hai bên tiếp tục giao dịch. Sau đó, bà Xuân chủ động gọi điện cho bà Tình xác nhận nguồn hạt điều cũng như giá cả ông Quảng đưa ra là đúng, yêu cầu bà Tình tiếp tục chuyển tiền cho mình và Công ty Nhật Linh Sài Gòn vì bà có phần hùm trong công ty này. Bà Xuân hứa khi nhận đủ tiền sẽ giao hàng trong vòng một tháng.
Thực hiện theo hướng dẫn của đối tác, ngày 28-10-2016, bà Tình chuyển cho bà Xuân 4 tỷ đồng, sau đó chuyển tiếp cho Công ty Nhật Linh Sài Gòn thêm 4 tỷ đồng nữa. Tính đến ngày 1-11-2016, bà Tình chuyển cho ông Quảng, bà Xuân và Công ty Nhật Linh Sài Gòn tổng cộng 14,6 tỷ đồng.
Đợi mãi không thấy hàng đâu, bà Tình liên tục thúc giục thì vào các ngày 17 và 20-11-2016 mới được bà Xuân giao 153 tấn hạt điều (trị giá 5,635 tỷ đồng). Số còn lại (247 tấn), bà Xuân dẫn bà Tình đến Công ty Nhật Linh Sài Gòn gặp Ngô Hoàng Cát Tiên và ông Nguyễn Văn Hiển, Phó giám đốc của công ty này để tiếp tục nhận hàng. Song Bà Cát Tiên và ông Hiển lúc thì xác nhận nợ bà Tình 8,85 tỷ đồng và xin khất lại sẽ thanh toán sau, lúc thì hứa tiếp tục thực hiện hợp đồng.
Minh chứng, từ ngày 8-12-2016 đến ngày 10-1-2017, bà Cát Tiên viết nhiều giấy cam kết có nợ bà Tình 8,85 tỷ đồng và hứa sẽ thanh toán, nhưng sau đó không thực hiện. Cũng trong ngày 10-1-2017, bà Cát Tiên viết một giấy nhận nợ khác và cam kết ngày 14-1-2017 giao đủ hàng. Trong giấy này, ông Hiển quả quyết vào ngày 12-1-2017 sẽ giao cho bà Tình 220 tấn hạt điều, số còn lại giao vào ngày 14-1-2017. Tuy nhiên, đến hẹn cả hai lập lại điệp khúc... hứa lèo. Điều đáng nói là về sau khi bà Tình đến nhà đòi tiền, nữ giám đốc bội tín này chẳng những không trả mà còn thách thức cứ việc đi thưa.
Dùng " sổ đỏ" của người khác để gán nợ
Bà Tình cho biết thêm: Sau nhiều lần thất hứa, vào ngày 26-1-2017, bà Cát Tiên đưa cho tôi một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (diện tích 6.689m2 tọa lạc ở xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) do Nguyễn Thụy Thanh Nguyên đứng tên, đã chuyển nhượng hợp pháp cho vợ chồng ông Nguyễn Hồng Dương - bà Đỗ Thị Hồng Loan (ngụ cùng xã) kèm theo hợp đồng (HĐ) chuyển nhượng mãnh đất này giữa vợ chồng ông Dương với bà Cát Tiên. Điều khó hiểu là HĐ không được công chứng mà chỉ có dấu lăn tay của các bên. Nghi vấn, tôi yêu cầu bà Cát Tiên viết mấy chữ có nội dung đã thế chấp HĐ và sổ đỏ cho tôi để làm tin nhưng bà ấy một mực từ chối. Sổ đỏ này hiện tôi vẫn đang giữ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương khẳng định: “Trước đây, vợ chồng tôi có nhờ một người quen trong xã làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Trong thời gian chờ đợi, không hiểu sao cuốn sổ này lại lọt vào tay bà Cát Tiên, rồi bà Tiên tự làm giả HĐ sang nhượng chứ chúng tôi chưa từng mua bán đất đai gì với bà này. Vấn đề này tôi đã đến xã Long An để trình bày và xã cũng đã mời bà Cát Tiên (theo địa chỉ số 302/3 Nơ Trang Long, phường 12, Q. Bình Thạnh) lên làm việc nhưng bà này không đến”.
Để làm rõ bản chất sự việc, chúng tôi đã tìm đến các địa chỉ Công ty Nhật Linh Sài Gòn từng thuê mặt bằng tại số 07 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, Q1 và 207 Hoàng Sa, P.Tân Định, Q.1 thì được biết công ty này đã chuyển đi đâu không rõ. Qua điện thoại, phóng viên nhiều lần liên lạc với bà Cát Tiên để mời lên Tòa soạn làm việc nhưng bà thoái thác.
Bà Tiên viết giấy nhận nợ nhưng cố tình chây ì |
Được biết ngoài bà Tình, sập bẫy lô hàng hạt điều ảo của bà Cát Tiên còn có ông Nguyễn Bá Ngọc (ngụ huyện Vĩnh Cữu, Đồng Nai). Ông Ngọc cho biết sau khi nghe bà Cát Tiên bán lô hạt điều trên (đã nhận tiền của bà Tình) ông cũng có nhu cầu mua nên đã chuyển khoản cho bà giám đốc 5,8 tỷ đồng.
Về phía bà Phạm Thị Xuân, người dẫn dắt bà Tình vào thương vụ mua bán hạt điều lòng vòng này cho rằng mình cũng là nạn nhân của bà Cát Tiên. Theo lời bà Xuân, tháng 9-2016 Công ty Nhật Linh Sài Gòn thông báo cho bà biết có nhập lô hạt điều, nếu muốn mua thì chuyển tiền trước. Bà Xuân đã chuyển khoản cho công ty này 3 lần với tổng số tiền 5,9 tỷ đồng. Do không có hàng giao, bà Xuân đòi lại tiền thì bà Cát Tiên chỉ trả một nửa. Để gán số nợ còn lại, bà Cát Tiên đưa cho bà Xuân nhiều loại giấy tờ bất động sản. Sau đó, bà Xuân đi tìm hiểu mới té ngửa vì toàn là giấy giả.
Không có hạt điều nhưng bà Cát Tiên vẫn cố tình nhận tiền của nhiều người với số lượng lớn nhằm chiếm đoạt rồi hợp thức hóa bằng cách viết giấy nợ nhưng sau đó chây ì. Hành vi này có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cần được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Luật sư Lê Hà Gia Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: Căn cứ tường trình cùng giấy tờ liên quan do bà Tình cung cấp cho thấy quan hệ giao dịch mua bán hạt điều giữa 2 Công ty Quang Vinh Hàm Tân và Nhật Linh Sài Gòn là một hoạt động thương mại mua bán hàng hóa được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005. Nếu xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ tiến hành giải quyết theo phương thức hòa giải, hoặc yêu cầu tổ chức Trọng tài thương mại hay Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, phía bà Tiên đưa ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và HĐ chuyển nhượng QSDĐ giữa bà này với vợ chồng ông Dương. HĐ này có nhiều dấu hiệu bất thường:
Về hình thức: HĐ không được tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận . Ngoài ra, CMND của bên chuyển nhượng có đầu số 02… do Công an tỉnh Long An cấp là không đúng mà phải là là đầu số 30.
Ngoài ra, hiện nay Công ty do bà Tiên làm Giám đốc đã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Hành vi này có dấu hiệu của Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi năm 2009.