Bà Kathryn Johnston – 92 tuổi đã chạm mặt Thần Chết khi ba cảnh sát đột nhập căn nhà của bà mà không gõ cửa. Là một phụ nữ da đen, cái chết của Johnston đã làm dậy lên không ít tranh cãi, thậm chí cả về nhân quyền.
Sinh ngày 26/6/1914, ở tuổi 92, Kathryn Johnston vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và là người cao tuổi được xóm giềng rất nể trọng. Đã 17 năm cụ sống một mình trong căn nhà trên đường Neal ở Tây Bắc Atlanta (Mỹ). Đó là một khu phố đầy tội phạm.
Một phụ nữ gần nhà cụ vừa bị hãm hiếp, còn việc mua bán ma túy trong khu vực thì rất phổ biến. Những người hàng xóm cho rằng cảnh sát đã nhầm người, nhưng cảnh sát thì cho rằng họ đã không hề nhầm nhà khi xông vào nhà cụ Johston.
Bà Kathryn Johnston 92 tuổi sống một mình 17 năm trong khu phố đầy tội phạm |
Cuộc “đấu súng”
Cũng như nhiều người ở Georgia, Atlanta, cụ Kathryn Johnston rào giậu kỹ nhà cửa. Vừa một năm trước cụ đã bổ sung thêm một ổ khóa và một hàng lan can chống trộm. Hàng xóm và người nhà của cụ khẳng định cụ Johnston có “thủ” một khẩu súng ngắn với ổ quay đạn đã han gỉ để phòng thân.
Khoảng 19h ngày 21/11/2006, khi bà cụ đang ngồi một mình trong phòng khách, ba sĩ quan cảnh sát Georgia mặc thường phục đã bất thần đạp cửa xông vào nhà. Đó là Gary Smith, Gregg Junnier và Arthur Tesler. Ngay khi họ vừa xông vào thì người trong nhà đã nổ súng.
Theo lời của ba cảnh sát, tuy cả ba người đã mặc áo chống đạn và mang cả lá chắn, nhưng họ cũng đã trúng đạn, bị thương và đã bắn trả tổng cộng 39 phát súng, trong đó có 6 hay 7 viên đạn trúng cụ Johnston. Sau khi khống chế được bà cụ, họ còng tay cụ lại. Bà cụ đã chết tại hiện trường. Cảnh sát lục soát quanh nhà và tìm thấy một số gói cần sa, heroin.
Trợ lý cảnh sát trưởng địa phương Alan Dreher gọi vụ việc này là “thảm kịch”, nhưng cũng nói thêm rằng việc các sĩ quan cảnh sát bắn trả là đúng đắn. “Không thể biết ai đứng trong nhà, cho đến khi các sĩ quan mở được cửa ra”, Dreher nói. “Nhưng khi cửa vừa mở, phía trong đã bắn ngay rồi”. Bên cảnh sát nói thêm rằng các nhân viên của họ cũng đã xưng danh rồi mới đạp cửa xông vào, và họ cũng đã có trong tay lệnh khám xét nhà Johnston.
Trong khi đó, hàng xóm của cụ Johnston thì bất bình trước cái chết của cụ, họ lên tiếng: "Nếu bà ấy nghĩ rằng ai đó đang định xông vào, lẽ dĩ nhiên bà ấy phải làm điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ làm".
Điều tra mở rộng
Để biện minh cho việc không gõ cửa, Cục Cảnh sát Atlanta ban đầu tuyên bố rằng cảnh sát đang tìm kiếm kẻ bán lẻ ma túy sau khi có nguồn tin cho biết đã mua được ma túy ở nhà Johnston. Tuy nhiên, người đưa tin sau đó đã phủ nhận khả năng mua thuốc ở nhà bà cụ và còn tỏ ý nghi ngờ về cuộc điều tra ma túy mà vụ việc này khơi ra trong tiểu bang và liên bang. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Atlanta WAGA, nguồn tin này nói rằng chưa từng đến nhà bà cụ, và còn nói rằng cảnh sát đã đe dọa vũ lực để ép ông ta nói dối.
Ngày 7/2/2007, Luật sư quận Gruzia tuyên bố sẽ tìm kiếm chứng cứ cho các trọng tội giết người và bản cáo trạng chống lại ba cảnh sát tham gia cuộc tấn công. Linh mục Markel Hutchins – người được coi là đại diện cho gia đình Johnston cho biết, gia đình rất choáng váng và thất vọng với bản cáo trạng, vì điều này có thể phá vỡ một cuộc điều tra liên bang lớn hơn về hành vi vi phạm quyền dân sự của Cục Cảnh sát Atlanta.
Thăm dò của Liên bang và Sở cảnh sát tiết lộ rằng cảnh sát Atlanta thường xuyên nói dối để có được lệnh tìm kiếm, bao gồm cả việc thường làm sai lệch các bản khai có tuyên thệ. Các cảnh sát chịu trách nhiệm về vấn đề ma túy trong khu vực cũng đã nhận tội liên quan đến vụ nổ súng. Một sĩ quan thừa nhận đã tống tiền. Luật sư của Tesler là ông William McKenney cho biết rằng, việc “cấy” ma túy và nói dối để có được lệnh tìm kiếm là việc thường xuyên diễn ra trong các bộ phận cảnh sát ở đây.
Ngôi nhà kiên cố của bà Johnston |
Sự thật
Ngày 30/10/2008, Tesler đã nhận tội “vi phạm các quyền dân sự dẫn đến cái chết của Johnston”. Các sĩ quan khai rằng đã bị trúng đạn của cụ Johnston và không thể không bắn trả. Tuy thế khám nghiệm đã chứng minh rằng chẳng có cảnh sát nào bị trúng đạn từ khẩu súng han gỉ của bà lão 92 tuổi. Chỉ có chính ba người với nhau đã tự bắn những “phát súng thân thiện” nhằm ngụy tạo chứng cứ cho nhau.
Arthur Tesler – người đã phục kích phía sau ngôi nhà của Johnston và không bị trúng đạn làm chứng rằng Smith và Junnier đã lên kế hoạch và anh ta buộc phải tham gia trong sự sợ hãi. Tesler cũng khai nhận rằng hai đồng nghiệp kia đã hướng dẫn anh ta ghi nhớ một câu chuyện rằng: họ đã chứng kiến một người đã bán lẻ ma túy cho nguồn tin của họ trong khuôn viên nhà Johnston. Tester “tâm sự” rằng anh ta đã có cơ hội trước đó để nói ra sự thật sớm hơn, nhưng đã chỉ nói ra sau khi các nhà điều tra liên bang nói với anh ta rằng họ biết anh nói dối.
Gary Smith thì thú nhận chính tay anh đã “cấy” những gói cần sa trong nhà Johnston sau vụ nổ súng. Những gói cần sa này được 3 sĩ quan thu được trong một vụ ma túy khác vào buổi sáng cùng ngày.
Ba sĩ quan Gary Smith, Gregg Junnier và Arthur Tesler cũng thừa nhận đã gây sức ép buộc ông Alex White để ông này phải nói dối về thông tin có ma túy trong nhà “lão bà bà”.
Đối với tất cả những tội danh vi phạm quyền dân sự, ngộ sát, khai man, và cả tội “vi phạm lời thề của một sĩ quan cảnh sát”, cả Gary Smith, Gregg Junnier và Arthur Tesler đều phải nhận các bản án xứng đáng. Testler 5 năm tù giam, Gregg Junnier 6 năm tù giam và Jason Smith 10 năm tù giam. Thẩm phán cũng yêu cầu họ phải hoàn trả toàn bộ chi phí chôn cất cụ Johnston là 8.180 đô-la.
Những sĩ quan này đã vi phạm quyền dân sự khi xông vào mà không gõ cửa |
Ảnh hưởng cộng đồng
Như một kết quả của vụ nổ súng trong nhà bà cụ, cảnh sát trưởng đã phải cho tám cảnh sát tiểu bang Atlanta nghỉ việc hành chính. Trong bối cảnh sự phẫn nộ của cộng đồng, một hội đồng xét duyệt dân sự đã được tạo ra tại tiểu bang Atlanta. Chưa dừng ở đó, cáo buộc hành vi sai trái của cảnh sát bang Atlanta đã gia tăng sau vụ nổ súng. Các luật sư cho biết các Công tố viên sẽ mở cuộc điều tra “Văn hóa hành vi sai trái” của người thi hành công vụ.
Chưa hết, hàng loạt vụ án trước đó mà các cựu sĩ quan mất uy tín đã tham gia, và các trường hợp khác đã phải đưa ra xem xét lại. Trong tháng 6 năm 2007, một người đàn ông đang ngồi tù dựa trên chứng từ về ma túy của Junnier và Smith đã được thả tự do.
Các cá nhân liên quan đến vụ nổ súng đã thừa nhận rằng họ đã phải chịu áp lực của chỉ tiêu công việc, dẫn đến nói dối, làm sai lệch bằng chứng và rằng họ đã được đào tạo không đầy đủ. Cảnh sát trưởng Pennington phủ nhận sự tồn tại của chỉ tiêu, nhưng thừa nhận sự tồn tại của “các biện pháp thực hiện bởi vì nếu không, các cảnh sát sẽ hàng ngày đến cơ quan và chả có thông tin gì trên giấy tờ của họ”.
Sau vụ nổ súng, hơn 200 người đã tổ chức một cuộc biểu tình trên con đường Neal nơi có ngôi nhà của Johnston để yêu cầu câu trả lời cho các câu hỏi về sự việc. Các nhà hoạt động nhân quyền tổ chức những cuộc thảo luận nhằm nêu thêm ví dụ cho việc phải giải quyết vấn đề cách cư xử của cảnh sát với người nghèo, người có thu nhập thấp ở Atlanta và các khu vực khác.
Linh Zuy (tổng hợp)