Ba bông hồng trắng
Khi tôi mở mắt trong bệnh viện, thì Đức đã ngồi đấy rồi. Anh như từ trên trời rơi xuống. Mái tóc hoa râm húi cao, gương mặt vuông vức, ánh mắt điềm tĩnh, tay cầm ba bông hồng trắng...Anh chìa ba bông hồng trắng về phía tôi, giọng xứ Quảng thân thiết:
- Oanh tỉnh rồi à? Có nhận ra tôi không? Tôi đã về với em đây! Đức của em đây!
Anh nói khẽ, đưa cả hai tay cầm lấy tay tôi.
Khi nói lời chia tay với Tuấn, rồi ra Tòa ly hôn, tôi đâu biết rằng Đức đã trở về. Hai mươi hai năm, kể từ ngày Đức đi, tôi không nhận được một mẩu tin nào. Vậy mà bây giờ anh đang ngồi đây, ngay trước mặt tôi, tay nắm bàn tay tôi, nóng hổi...có thể nào tin được chuyện này không? Trời ơi!
- Anh đã gặp con rồi, cái Thủy ấy. Cảm ơn em!
Tiếng anh nhỏ dần. Tôi lại chìm vào cơn hôn mê...
Cánh đồng mía ven sông Đáy vào mùa heo may. Nước sông trong vắt, nhìn tận đáy. Đức ôm tôi, hôn nồng nàn lên khắp mặt, lên tóc, lên tai, lên gáy, lên vai..Tôi nhũn người ra trong vòng tay Đức. Và tôi đã dâng hiến cho anh điều mà chính lòng tôi cũng đang khao khát. Nỗi lo sợ giữ gìn trước đó bay biến. Mặc kệ, tôi là của Đức, tôi giành mọi niềm vui cho anh. Tôi có quyền ấy vì chúng tôi yêu nhau, rất yêu, yêu đến điên cuồng rồ dại, phải không? Tôi muốn cho hết, cho từng sợi tóc của tôi kia. Năm ấy, chúng tôi cùng hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, trường Tổng hợp.
Nửa tháng sau, Đức lên đường nhập ngũ. Anh đi biền biệt suốt hai mươi năm trời!
Sau khi Đức đi được chừng một tháng, tôi biết là mình đã có bầu. Ngày ấy, tôi vừa được phân công về một tờ báo của Trung ương Đoàn để làm phóng viên. Vừa chân ướt chân ráo về báo mà lại mang bầu 'ăn cơm trước kẻng' thì chỉ có nước độn thổ. Nhưng, sao tôi không hề lo lắng, nói đúng hơn tôi bình tĩnh chấp nhận cơn bão sẽ đến. Bạn bè bảo tôi là đứa gan lỳ, có lẽ đúng thật. Nhưng, tôi đã không phải chiến đấu với cơn bão một mình. Hùng, bạn thân của Đức và tôi đã xuất hiện thật đúng lúc. Bấy giờ, sau khi Đức đi, Hùng cũng vào bộ đội hải quân. Từ Hải Phòng về phép vài hôm, Hùng hớt hải đến tìm tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi, Hùng hỏi:
- Bị rồi phải không?
- Bị cái gì?
- Cái gì thì Oanh tự biết. Thằng Đức nó dặn tôi phải cưới bà ngay, nếu bà bị...
- Điên à? Các người điên thật rồi!
- Không phải? Chỉ có hai kẻ điên và một kẻ buộc phải điên theo!
Không cách nào khác, chúng tôi đành phải trở thành ba kẻ điên, đồng lõa trong một màn kịch thật thê thảm. Tôi đồng ý để cho Hùng cưới tôi. Có bảy ngày tất cả. Cưới xong, Hùng sẽ đi ngay, đơn vị đang đợi anh dưới ấy. Mẹ Hùng, mẹ tôi đều đồng tình và rất vui nữa là đằng khác. Đêm tân hôn, Hùng nằm trên đi văng còn tôi nằm trên giường. Chúng tôi trò chuyện và còn cười được nữa. Trò chơi của ba kẻ điên rồ cũng có phần lãng mạn, phải không?
Nửa đêm tôi thấy Hùng trở mình và khe khẽ thở dài. Tự nhiên, tôi thương Hùng quá! Ừ nhỉ tại sao tôi lại đồng ý để Hùng cưới tôi? Tôi thật là kẻ ích kỷ? Chỉ vì để giữ danh dự cho tôi mà Hùng đã phải hy sinh sự trong trắng của mình. Trong câu chuyện điên rồ này, Hùng là người thua thiệt nhất. Đức ơi, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có biết vì chúng mình mà Hùng đã làm tất cả và đang nằm trằn trọc trên đi văng kia không?
- Hùng còn thức đấy à?- Tôi khe khẽ, và run.
- Ừ, Oanh chưa ngủ sao? Cố ngủ đi! Cả ngày tất bật, mệt rồi đấy!
- Hùng đang nghĩ gì đấy! Có ân hận không?
- Vớ vẩn! Ngày mai mình đi rồi!
- Bao giờ Hùng lại về?
- Không biết được! Nhưng mình sẽ cố gắng về...Ở nhà, Oanh cũng cố gắng đấy, để lộ ra thì chết!
- Ừ mình sẽ cố...Hùng ơi! Lên đây đi! Lên đây với mình...
- Vớ vẩn! Ngày mai mình đi rồi! Oanh ngủ đi!
- Thì cứ lên đây...Ai ăn thịt đâu mà sợ!
- Nhưng...Ai lại thế! Không được đâu, mình ngại lắm!
- Mình muốn thế, Hùng ơi, lại đây với mình!...
Lưỡng lự giây lát, Hùng lên giường, nằm xuống cạnh tôi, mặc nguyên cả bộ quân phục từ lúc cưới. Hùng nằm thẳng đơ, dường như nín thở. Lòng tôi cồn cào một tình thương, một niềm biết ơn, và cả một khát khao được đền đáp cho Hùng.
- Hùng ơi!... Hùng có...muốn Oanh không?
- Thôi nào Oanh! Mình không phải là thánh đâu. Đừng hành hạ mình nữa...
Nước mắt tôi ứa ra. Tôi thương Hùng quá! Tôi thương tôi quá! Và tôi lên cơn sốt:
- Hùng ơi! Hùng có quyền đấy...Hùng đã cưới Oanh mà...Nếu Hùng muốn, Oanh không phản đối đâu! Hùng ơi, cứ sống đi!
Tôi tự cởi quần áo của mình, và cởi bộ quân phục cho Hùng. Hùng nằm cứng đờ như một xác chết, nước mắt tôi chan hòa. Từ đêm ấy cho đến hôm tôi được tin Hùng hy sinh chỉ chưa đầy tám tháng.
Người mang tin Hùng đã hy sinh về Hà Nội cho tôi là một sĩ quan hải quân trẻ, ít hơn tôi bốn tuổi, tên là Tuấn. Hôm ấy, mùa đông, thành phố trong chiến tranh vắng vẻ, tôi sắp tới ngày sinh. Tôi nhận lại các kỷ vật của Hùng từ tay Tuấn. Và tôi đọc mấy dòng ngắn ngủi Hùng gửi cho tôi:
'Oanh ơi! Hùng đi đây! Nếu Hùng không về, Oanh vẫn vững vàng đấy nhé, còn một người nữa, quan trọng hơn cơ mà! Cố gắng lên! Nếu sinh con trai, Oanh đặt tên là Quảng. (Quảng Nam quê đấy mà!). Nếu sinh con gái, đặt tên là Thủy. Thủy là nước, là hải quân. Gửi tới các bạn và con tình yêu thương tha thiết!
TB: Người cầm thư này là Tuấn, đồng đội của tôi. Tuấn sẽ thay tôi chăm sóc em và con!
Đọc xong mấy dòng ngắn ngủi ấy, tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bé Thủy vừa sinh, nằm bên tôi. Người ta đã mổ để lôi bé Thủy ra. Tuấn ngồi bên giường, đang gục đầu ngủ. Mái tóc anh xõa trên ga giường trắng toát...
Tôi có yêu Tuấn không, tôi cũng không biết nữa. Chỉ có điều. Tuấn đã ở bên mẹ con tôi, nâng đỡ tôi suốt bốn năm trời. Bé Thủy đã lên bốn tuổi. Và tôi đồng ý để Tuấn làm lễ cưới.
Chúng tôi đã sống với nhau hơn hai mươi năm. Bé Thủy đã tốt nghiệp Nhạc viện. Một ca sĩ giọng nữ cao. Tôi không thể sinh cho Tuấn một đứa con. Tại tôi. Tôi đã không còn khả năng làm mẹ từ ngày sinh bé Thủy. Tuấn biết thế và chấp nhận. Anh yêu bé Thủy như con đẻ của mình.
Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình và là người sẽ thừa kế từ đường của dòng họ Đặng, một dòng họ nổi tiếng khoa bảng của làng quê anh. Tôi đọc được niềm khát khao có một đứa cháu nội để nối dõi tông đường trong tất cả những người thân trong gia đình, nhất là cha mẹ và chị gái của Tuấn.
Tôi đã làm tất cả để Tuấn rời bỏ tôi, để Tuấn được tự do sống với người khác và có con như mong ước của gia đình. Nhưng mọi cố gắng của tôi đầu thất bại. Tôi biết, ở tuổi ngoài bốn mươi, Tuấn còn rất phong độ, chỉ cần Tuấn lấy vợ mới, một cô gái khác thì việc có con chẳng khó khăn gì. Vậy mà, mỗi khi tôi đề cập đến chuyện ấy, Tuấn đều gạt phăng bằng một câu chắc như cua gạch:
- Anh chỉ có mình em và con Thủy thôi! Anh không mong ước gì hơn nữa! Nếu còn tôn trọng anh, em đừng khi nào nhắc lại chuyện này nữa!
Tôi chỉ biết giơ hai tay lên trời, chịu khuất phục!
Rồi tôi nghỉ phép cùng Tuấn về thăm quê. Năm nay, bố mẹ chồng tôi đều đã ngoài bảy mươi tuổi, xem chừng đã già yếu lắm. Chị Tú, chị gái Tuấn, là cô giáo cấp 3 trường huyện, sống cách nhà bố mẹ trên mười cây số, thỉnh thoảng mới về thăm ông bà. Nhìn cảnh hai vợ chồng già lọ mọ sống với nhau, bên cạnh không con, không cháu đỡ đần đến quặn lòng. Một hôm, tôi chủ động nói với chị Tú:
- Hay chị cùng chúng em thuyết phục ông bà ra Hà Nội sống với bọn em? Nhìn cảnh hai ông bà chăm nhau thế này, em thấy tội quá! Còn lúc trái nắng trở rtời thì sao?
Chị Tú lắc đầu:
- Không được đâu, mợ ơi! Tôi biết cậu mợ có lòng, nhưng mà khó lắm! Người già không lo cho mình, chỉ lo sao làm tròn bổn phận hương khói cho tổ tiên thôi. Còn bàn thờ tổ tiên, còn mồ mả ông bà đấy, làm sao thầy mẹ bỏ đi được?
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói với chị Tú ý định của tôi về việc sẽ giải phóng cho Tuấn để anh lấy vợ mới, có con nối dõi tông đường, để ông bà toại nguyện. Chị Tú nhìn tôi ngỡ ngàng vì kinh ngạc nhưng niềm vui hiện trên nét mặt thì không thể giấu. Chị hồi hộp hỏi:
- Mợ nói đùa hay nói thật đấy?
- Chẳng lẽ một việc hệ trọng như thế mà em lại dám đùa ư? Ý của em là, chị phải tìm cho được một cô giáo trẻ ở trường của chị! Nếu người ta đồng ý, em sẽ chủ động gặp người ta!
Ngẫm nghĩ một lát, chị Tú nói:
- Người thì có đấy! Nhưng làm như thế, tôi...không nỡ...tôi thương mợ quá!
Tôi cũng là đàn bà, tôi hiểu chuyện này không dễ dàng gì! Hơn nữa, tôi biết cậu Tuấn vẫn yêu thương mợ lắm! Không dễ gì lay chuyển được cậu ấy đâu!
- Vâng, em biết là việc này rất khó. Khó nên em phải nhờ đến chị. Chị đừng lo cho em. Em đã có cháu Thủy rồi! Mọi vui buồn của em bây giờ đều... vì anh Tuấn cả. Anh ấy mà vui, mà có được hạnh phúc là em vui rồi. Hơn nữa, em thương thầy mẹ quá. Bây giờ mà trong nhà có được người con dâu, sớm tối đi về, lo bữa cơm giấc ngủ cho thầy mẹ thì đỡ biết bao!
Câu chuyện của tôi và chị Tú hết sức bí mật, không để cho ai biết, nhất là Tuấn. Mấy hôm sau, chị Tú bố trí cho tôi gặp Thắm. Thắm mới hai bảy tuổi, là giáo viên văn cùng trường chị Tú, từng quen biết Tuấn từ ngày còn nhỏ, anh em thường vui đùa với nhau mỗi kỳ nghỉ phép, Tuấn về làng. Thắm nghe tôi nói ý định của mình thì giãy nảy lên, mặt đỏ bừng:
- Eo ơi! Ai lại thế! Em chịu thôi! Em vẫn coi anh Tuấn như anh ruột của em và anh ấy cũng coi em như em gái! Ngày xưa, anh ấy học cùng với anh Dũng nhà em. Từ ngày anh Dũng hy sinh, anh Tuấn càng thương
em hơn...Eo ơi! Ai lại thế?!
Tôi nhìn Thắm và thấy cô xinh hơn rất nhiều, đáng yêu hơn rất nhiều. Tôi nhẹ nhàng:
- Chị biết, đây là việc khó, rất khó... Vì là việc khó nên chị và chị Tú phải nhờ cậy em. Em biết không, phải nói chuyện này với em, chị đau lòng lắm! Anh Tuấn từng là tất cả cuộc đời chị...em biết điều ấy không? Vậy mà...chẳng ai có thể đau khổ hơn chị vào lúc này.
Tôi đã khóc, khóc nghẹn ngào trước mặt cô gái trẻ ấy. Phải làm việc này liệu tôi có còn là tôi nữa hay không? Tôi là ai? Tôi là cái gì trong cuộc đời này? Tôi nhớ đến Đức, nhớ đến Hùng thân yêu của tôi. Và tôi nhớ đến Tuấn, người chồng dịu dàng và chu đáo đã nâng đỡ tôi, đã nuôi dạy bé Thủy, con gái tôi, suốt hai chục năm trời! Bây giờ, khi ngỡ rằng cuộc đời tôi đã yên ổn, tôi lại một lần nữa dỡ tung ra. Liệu tôi có còn đủ sức để chịu đựng cú 'sốc' cuối cùng này?! Tôi trở thành người đàn bà tay trắng ư? Tôi sẽ mất tất cả, sẽ là người đàn bà thua thiệt nhất, bất hạnh nhất trên thế gian này... Bên tai tôi, tiếng Thắm vang lên, cũng nghẹn ngào nước mắt:
- Chị Oanh! Em thương chị quá! Em biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em là kẻ có lỗi ư? Chẳng lẽ trong chuyện này, em lại là người có lỗi?
Tôi cầm bàn tay mảnh mai, dịu dàng của Thắm, nói thầm thì:
- Em không có lỗi đâu! Em là thiên sứ!
Tôi trở lại cơ quan như một kẻ mất hồn. Từ đơn vị, Tuấn thường xuyên gọi điện cho tôi. Rồi anh về Hà Nội tìm tôi, nhưng tôi tránh mặt bằng những chuyến công tác dài ngày. Cuối cùng, tôi gửi một lá thư cho Tuấn, nói rõ mọi suy nghĩ của mình, kèm theo một lá đơn xin ly hôn. Tuấn im lặng không trả lời... Tôi đợi chờ trong đau đớn.
Tôi không hề biết rằng, sau hai mươi năm, Đức đã trở về và chính Đức đã chủ động tìm gặp Tuấn. Họ nói với nhau những gì, tôi đâu có biết, chỉ biết rằng, cuối cùng, Tuấn đã ký vào đơn ly hôn và gửi về cho tôi. Kèm theo một lá thư ngắn.
'Oanh, anh đã gặp Đức và cũng đã biết hết mọi điều. Anh còn biết về Đức nhiều hơn những gì em biết nữa kia. Sự hy sinh mấy chục năm qua Đức làm cho anh cảm động và kính trọng. Xin trả lại vợ con cho Đức, bởi Đức xứng đáng được hưởng điều đó! Vĩnh biệt em và con thân yêu! Anh đã ký, em có thể gửi đơn ra Tòa được rồi! Cầu mong em được hạnh phúc!'.
Hơn một năm sau ngày chúng tôi ra Tòa ly hôn, Tuấn đã về quê cưới Thắm, đúng như dự định và sự sắp đặt của chị Tú và tôi. Tôi đã không có gan về quê dự đám cưới như đã hứa trước đó. Người tôi đã tan thành nước mắt.
...Tôi nghe một giọng nói mơ hồ bên tai:
- Anh đã về với em đây. Tỉnh lại đi em! Đức của em và con đây mà...Oanh ơi!
Tôi mở mắt nhìn. Trước mắt tôi là ba bông hồng trắng...Và tôi lại chìm vào hôn mê...
Giá như đừng bao giờ tôi tỉnh lại.