Ảo mộng xa xăm
Hưng đến cơ quan từ sớm, thấy nhốn nháo đủ thứ chuyện mà mọi người hồ hởi lắm, với anh, có gì như kẻ ngoại đạo. Anh là nhân viên "cứng" của cơ quan, công việc và lương bổng ổn định cho anh một tâm thế "vững như bàn thạch" trong mắt mọi người.
Có phải bởi phong cách trầm mặc của mình mà rất ít khi anh bàn tán chuyện "bên lề" cùng đồng nghiệp. Thay vì sở thích "buôn" lúc rảnh, Hưng vào mạng, "click" chuột tìm kiếm theo thói quen một địa chỉ bất kỳ.
Đèn sáng, một "nickname" có tên trong trẻo quá - "Thuy Tien". Hưng chủ động làm quen chỉ với mong muốn đốt thời gian trong lúc chẳng biết làm gì bây giờ. Khác lối làm quen thường thấy của dân "chat", Hưng viết dòng đầu tiên với vẻ hắng giọng:
- Này cô bé, thất nghiệp sao mà giờ này còn lang thang trên mạng thế?
Thay vì lời đáp, cô gái "gửi" lại Hưng hai hàng đặc kín dấu "?...". Hình như cô ấy đang mải nói chuyện với nhiều người lắm thì phải. Thường thì, giải khuây kiểu như Hưng, có thể "chat' đồng thời với năm, ba người. Có thể với người quen, có thể mới biết lần đầu. Việc dễ dàng làm quen và nói chuyện cởi mở với người lạ không khó và đó là điều khác biệt mà dân cư mạng tạo ra.
Hưng gõ vội hàng loạt tin gửi cho "Thuy Tien" với mong ngóng cuộc chuyện trò suôn sẻ nhưng chẳng nhận thêm được một tin, hay cho dù một ký hiệu như lúc ban đầu. Chờ mãi, Hưng thấy mình vô duyên quá nên anh tắt "nick" của mình, rời khỏi bàn vi tính và tìm một việc gì đó để làm cho khỏi buồn bực tay chân.
Một ngày trôi qua đơn điệu và buồn tẻ. Hưng trở về với tổ ấm gia đình, tìm niềm vui nơi "thằng cu" hơn một tuổi bi bô gọi mỗi khi thấy bố đi làm về. Phượng, vợ anh làm ở một công ty liên doanh nước ngoài, tiếng là thế, nhưng lương công nhân "bèo bọt" lắm. Bù lại, Phượng đảm đang đến mẫu mực với vai trò người vợ trong gia đình nhỏ của mình. Hưng chưa hề than vãn điều gì về người vợ yêu dấu. Cũng vì thế mà bạn bè hay trêu đùa "Thằng Hưng số nhàn". Anh không phải bận tâm nhiều, cho dù là chăm sóc con nhỏ hay việc lặt vặt trong nhà, trừ khi anh chủ động chia sẻ công việc, tạo niềm vui hơn cho gia đình mình.
Thói quen sau bữa cơm tối, Hưng thường mải mê với trò chơi trên vi tính mà anh yêu thích từ thời sinh viên. Anh cũng không quên thao tác kích vào biểu tượng "online" để nhận tin nhắn hoặc nói chuyện với người quen nào đó. Hôm nay anh có thêm mục đích nữa, ấy là chờ tin từ cô gái có tên "Thuy Tien" với lối hành xử ban sáng khiến anh tò mò xen chút xao xuyến. Đây rồi, có tin nhắn, đúng là cái tên ấy. Hưng hí hửng ra mặt, mở nhanh tin nhắn, ngấu nghiến như nuốt từng chữ trong dòng tin ngắn ngủi: "Chào anh! Khi nào rảnh anh nói chuyện với em chút xíu nghe!". Từ chối sao được trước một lời đề nghị lịch sự khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của Hưng về "Thuy Tien". Có phải một người xa lạ, chẳng thể biết mặt ngang mũi dọc cô ấy thế nào, mà hình như là người miền trong, thì “ỡm ờ" hay đong đưa chút đỉnh cũng chẳng ảnh hưởng đến ai?
Thế rồi, từ "vạn sự khởi đầu nan" ấy, họ giữ liên lạc bình thường và coi đó là thú vui, là cách giãi bày cảm xúc dễ dàng nhất. Những bức xúc về gia đình, công việc của mình, Hưng "gửi" vào miền trong cho "Thuy Tien", bù lại những suy nghĩ hồn nhiên của cô gái tuổi đôi mươi của "người ấy" được Hưng chia sẻ, tâm tình.
Hưng lạc vào cơn mộng mị kể từ ngày "vô tình" đến với cô gái miền trong. Những giờ phút "bên nhau" trên phòng "chat" chưa thể làm thỏa mãn khát khao tỏ bày, để rồi, buổi tối Hưng vội ăn bữa cơm bên vợ con, nhanh chân lên phòng riêng bật máy vi tính đã nối mạng. Những tin nhắn chan chứa yêu thương qua "chú rế yêu", hẹn ngày vào ra để được gặp mặt, được đắm mình trong men say bỗng chốc thành một thứ tình cảm khó định trong Hưng. Vợ con anh không còn được anh chăm chút như ngày nào. Ít lắm những lời yêu thương dành cho vợ, thưa dần những buổi cùng vợ đưa con đi vườn trẻ mỗi chiều chủ nhật.
Xáo trộn ấy trong cuộc sống, chị biết. Tình yêu giúp Phượng nhận ra điều khác thường và cũng vì yêu anh mà chị chăm chút anh hơn, dành thời gian bên anh nhiều hơn, gợi lại những kỷ niệm đẹp ngày nào giữa hai người. Vả lại, "Thuy Tien" đáng thương hơn đáng trách, bởi tâm hồn trong sáng ấy đâu biết Hưng đã có vợ con, tình yêu với Hưng không thể thành hiện thực, cả hai không thể tiếp tục cuộc phiêu lưu ái tình, như ảo mộng xa xăm.
Lời ngọt lịm, hợp lẽ của người "cầm cương" giàu vị tha khiến Hưng "chột dạ" mà thay đổi sắc mặt, Hưng chưa thể quên "Thủy Tiên" nhưng có lẽ anh hiểu mình cần có giới hạn trong "tình bạn" với "người trong ấy" bởi anh đã là cha của đứa trẻ, không thể hời hợt, giản đơn về giá trị cuộc sống, về hạnh phúc đang có...
Nhân Văn