Áo hoa

Ngày tôi mang về nhà hai cuốn tập mới, phần thưởng của một kỳ học với bao gian khó, một mình băng qua bao đèo dốc và cả một dòng sông sâu đến trường, ba hứa đến Tết sẽ mua cho tôi một chiếc áo hoa.

Ngày tôi mang về nhà hai cuốn tập mới, phần thưởng của một kỳ học với bao gian khó, một mình băng qua bao đèo dốc và cả một dòng sông sâu đến trường, ba hứa đến Tết sẽ mua cho tôi một chiếc áo hoa.
 
Mô tả ảnh.
Trẻ em làng quê. Ảnh: Đinh Lơ
Trời! Chiếc áo hoa bằng vải siêu trơn lượt cổ may hai lớp là niềm ước ao bấy lâu nay của tôi. Tôi mong mỏi từng ngày, từng ngày một đến Tết, tôi ngóng theo chiếc xe chở than của ba mỗi tinh sương. Tôi tưởng đến những chiếc áo hoa mà chỉ có những đứa con gái nhà giàu mới có, áo hoa xanh sẽ có cúc hồng, những bông hoa trắng với những vân chìm hình lưỡi mác, áo hoa hồng cũng có những bông hoa cánh sen trắng muốt, vân chìm cũng màu hồng, cổ áo bản rộng yêu thật yêu, áo hoa tím cổ tròn, đường lượn nơi cài tay áo cũng tròn thật tròn, hơi phồng lên như búp hoa, cúc áo màu tím nhạt, trong ngời.

Giáp Tết, tiết trời ấm áp, dịu dàng, tôi bắt đầu ghẻ lạnh chiếc áo bông cũ mèm có những vết ố vấy mực Cửu Long với nhựa cây. Chiều chiều, tôi ngồi vắt vẻo trên cây mận già đơm hoa trắng xóa, vừa cài hoa lên tóc vừa hát véo von. Tôi vuốt thật khéo chiếc áo trắng ngắn cũn, rồi em gái nhỏ của tôi sẽ mặc thừa chiếc áo cũ này của tôi, khi em lớn lên chút nữa và tôi xúng xính trong chiếc áo hoa theo bà ngoại lên đồi hái lộc đêm giao thừa. Sắp đến Tết mà mặt ba buồn hiu, bà ngoại thì thầm “Sắp Tết người ta lại cấm đốt than. Mấy bữa nay không biết ba con còn lên rừng làm chi?”. Tôi ngập ngừng “Vậy là hết áo hoa”, bà ngoại cằn nhằn “Áo với xống, con không thương ba, thương ngoại thì chớ…”. Đêm đó, tôi nằm quay mặt vào tường suốt đêm, nước mắt chan hòa.

Một chiều tan học, bỏ lại sau lưng những cười nói ríu ran, tôi lê bước qua những con dốc cao ngút mắt. Tôi đứng trước mộ mẹ lúc nào không hay. Chỗ mẹ nằm lâu lắm không ai chăm nom, cỏ lên xanh ngằn ngặt. Tôi, mười tuổi, quỳ khóc lặng lẽ trong buổi chiều ngày cuối năm ấy, trước nơi mà hai năm trước, người ta bỏ mẹ tôi lại một mình, dưới đất sâu giá lạnh. Đến ước mơ một chiếc áo mới lồng vào chỉ ngày Tết thôi với tôi cũng quá xa vời. Tôi giận ba quá nghèo, tôi giận mẹ sao bỏ chị em tôi đi biệt, tôi giận cả những tiếng thở dài thao thiết của bà ngoại, tôi giận cả bé em có đôi mắt mọng nước, tôi giận cả mùa xuân đang lên xanh rợn cả chân đồi.

Bộ đồ đón Tết của tôi thật thảm hại: áo bông cũ xì, đôi dép mủ gắn than lửa bởi vô số mảnh nhựa thâm sì, tôi chẳng còn tha thiết lên đồi hái lộc. Bị bà ngoại kéo đi, tôi còn cố trì lại. Bỗng ba gọi giật từ đằng sau “Bé Thỏ quên diện đồ mới rồi”. Mắt sáng rỡ, tôi quay giật lại. Ba đứng chống chân bên ngưỡng cửa, cười thật tươi, trên tay cầm một túi đồ. Đôi bàn tay lanh lợi của tôi như biết đếm, áo nhung thêu hoa cho ngoại này, áo len cho bé em này, và trời biển ơi! Còn có cả chiếc áo hoa xanh ngời ngợi cho tôi, chiếc áo trơn lượt, còn nguyên nếp gấp, những bông hoa muôn muốt vươn lên như muốn bay theo ánh mặt trời. Bước chân tôi lâng lâng lên đồi, nơi đó hoa cỏ mùa xuân đón đợi tôi, nơi đó miếu thiêng nghi ngút nhang trầm, nơi đó tôi sáng rỡ trong chiếc áo hoa xanh màu ngọc bích.

Trở về, mang theo thật nhiều lộc biếc non tơ, tôi ôm chầm lấy ba, nỗi vui sướng vẫn còn nghẹt thở. Tay tôi sục vào lỗ rách trên lưng áo bông mỏng của ba, những sợi bông mỏng tanh, khô xác, cũ càng từ những năm nào, xa xôi…

Tiếng pháo chuột, pháo dây đâu đó tẹt đùng. Năm ấy, tôi bước sang tuổi mười một, còn ba tôi mới ba mươi tuổi, bước sang cái Tết thứ ba mồ côi vợ.

VÕ THỊ HÀ