Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu và như thế nào. Nhưng thật sự giờ đây tôi thấy hoang mang và lo lắng. Biết rằng nên từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu trước khi chưa quá muộn sẽ tốt hơn nhưng sao tôi vẫn không thế làm được. Lòng thấy rồi bời vô hạn.
Tôi và anh quen nhau cách đây đúng 10 năm. Khi đó tôi mới chỉ là cô bé học cấp ba, mới ra trường và bước vào ngưỡng cửa đại học. Còn anh chỉ là anh lính bình thường. Tình yêu của một cô sinh viên xa nhà và một anh lính được gửi gắm qua trang thư và cứ thế kèo dài đến ngày chúng tôi gặp nhau là gần 3 năm sau.
Tôi sống và học tại nơi anh sinh ra. Khi anh ra quân, chúng tôi có thời gian gần nhau nhiều và cũng hiểu nhau hơn. Tình yêu vì vậy mà cũng ngày càng thắm thiết. Tôi vẫn mong muốn sẽ có cuộc sống bình yên, giản dị bên anh. Chúng tôi cũng từng tính đến chuyện cưới hỏi, và đã về thăm gia đình đôi bên.
Nhưng thời gian trôi qua, những lý do hết sức ngớ ngẫn và vô tình đã đẩy chúng tôi xa nhau. Trước khi nói về việc xa nhau, tôi cũng nói sơ qua một chút về anh. Anh là người hiền lành, biết quan tâm, lo lắng cho người khác và rất yêu thương tôi.
Nhưng con người không ai hoàn hảo cả, anh ấy cũng như vậy. Anh là người không có chính kiến, không bảo vệ được người mình yêu thương. Khi tôi về gặp gia đình anh, cũng có đôi lúc gia đình không hài lòng (không biết lý do gì ) nhưng anh chưa khi nào bảo vệ tôi trước những ý kiến đó. Chính bởi thế nên đám cưới của chúng tôi không diễn ra.
Ảnh minh họa. |
Buồn và cũng chỉ biết khóc khi người yêu mình như vậy, tôi cố gắng quên đi và tìm một công việc xa thành phố một chút. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ có thể cải thiện. Cùng thời gian đó, tôi biết một sự thật đau lòng là anh đã quen một người con gái khác. Vì họ nhắn tin cho tôi mà. Gia đình anh rất hài lòng về cô gái này. Hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng (Sau này tôi mới biết). Nhưng lúc đó anh vẫn gặp tôi như không có chuyện gì. Tôi tin tưởng và không nghi ngờ gì cả.
Lúc tình cảm hai đứa đang mặn nồng thì có người nhắn tin: "P là người đã có vợ và sống rất hạnh phúc, rất yêu thương vợ con. Cô đừng đi cướp mất hạnh phúc của người khác như vậy". Tôi chỉ nghĩ người ta trêu hay đùa mình nên xem như không biết. Nhưng khi bình tâm lại, tôi quyết định hỏi ra nhẽ thì đúng như vậy.
Đau đớn và quỵ ngã, tôi thật sự không biết mình nên làm gì. Đêm đó, tôi đã định từ giã cõi đời này vì thật sự không nghĩ cuộc tình gần 10 năm của mình bị đối xử tàn ác và nhẫn tâm như vậy. Nhưng nghĩ đến kẻ phản bội mình, nghĩ đến gia đình, tôi đã dừng lại. Tôi xa nơi mình đã sống và làm việc một thời gian. Ba tháng sau, tôi quay trở lại, cũng có gặp người đó. Tôi quyết định làm lại mọi thứ.
Thời gian xa nhau, tôi biết mình có lỗi và quá tệ khi vẫn còn giữ liên lạc. Ngày trở lại nơi ấy cũng vậy. Tình cảm của tôi và người ấy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người ấy còn yêu thương và quan tâm đến tôi gấp nhiều lần hơn trước. Tôi thật sự đau buồn và nghĩ rất nhiều, vì tôi biết có người phụ nữ đang vì tôi mà đau khổ, có đưa trẻ đang vì tôi mà không được quan tâm trọn vẹn. Vì vậy tôi đã dứt khoát từ chối sự quan tâm của người ấy rất nhiều lần. Nhưng không thể được.
Mỗi lần từ chối là mỗi lần nhận được sự quan tâm nhiều hơn gấp bội. Tôi thật sự thấy mình quá tệ khi không thể dứt ra được. Người ấy nói rằng, đó là sai lầm của người ấy trong cuộc đời, muốn tôi tha thứ và còn nói: "Nếu nói xin lỗi ngàn lần mà mọi thứ có thể quay về lại từ đầu, anh sẽ nói với em nhiều hơn thế nữa. Thật sự anh xin lỗi về những gì mình đã làm và muốn em ở bên anh cả đời".
Tôi không muốn vì tôi mà một gia đình tan nát, nhưng cũng buồn lắm khi gắng dứt ra mà không được. Những gì có thể làm tôi đều làm cả rồi. Nhưng không có kết quả gì cả. Tôi giờ không biết phải làm sao, buồn vô cùng. Thời gian tôi trở lại và đã có một công việc ổn định, được mọi người kính trọng và có chỗ đứng tương đối. Nhưng chuyện tình duyên thì chẳng đi đến đâu.
Gia đình luôn hối thúc, tôi không tạo điều kiện cho mình quen bất kỳ ai. Tôi lao vào làm và chẳng nghĩ gì nữa. Sau giờ làm mệt mỏi, tôi lại thấy sự quan tâm của anh ấy.
Cuộc tình tội lỗi của tôi và anh không biết rồi sẽ về đâu. Người đó vẫn sống có trách nhiệm với gia đình và vợ con. Nhưng tình yêu thương và sự quan tâm lo lắng, có lẽ tôi nhận được nhiều hơn gia đình người ấy. Tất cả những ngày lễ và ngày nghỉ của tôi đều có người ấy ở bên. Tôi đi công tác xa, người đón và tiễn tôi lúc nửa đêm cũng là người đó.
Tôi thấy mình quá tệ và luôn sống trong cảm giác tội lỗi, có lỗi với bản thân, gia đình và vợ con người đó nữa. Hãy cho tôi xin lời khuyên.