Ánh trăng đêm ấy rối bời
Tô Ngọc Thạch
Bao năm mới trở lại làng
Giọt sương âng ấng, gió hoang thầm thào
Tôi về nhặt khúc đồng dao
Trống chèo giục giã, lạc vào xa xưa
Đêm hè cuồn cuộn dòng mơ
Tiếng cười rổn rảng trắng bờ nhớ thương
Tích chèo Tấm Cám đời thường
Chiếc hài duyên phận còn vương đến giờ
Chênh chao con nước hững hờ
Người ơi neo lại câu hò lơi khơi
Ánh trăng đêm ấy rối bời
Để tôi gỡ quá nửa đời chẳng xong
Nhớ ngày ra trận mỏi mong
Rưng rưng mấy chục năm ròng xa quê
Tuổi xanh mướt cả câu thề
Hội làng gợi bước đường về xốn xang.
Thì ra...
Phúc Toản
Thì ra biển cũng hẹp thôi
Mênh mông chỉ có tình tôi với nàng!
Mây lãng đãng, gió lang thang
Chắc gì mơ mộng bằng trang thơ tình?
Bao nhiêu ngói lợp mái đình
Đếm sao cho xuể được tình đôi ta!
Con đường thăm thẳm bao xa
Vẫn còn có đích- Lòng ta không cùng.
Giữa muôn giông tố, bão bùng
Có nhau...
Vẫn vượt ngàn trùng
Thì ra...