Ba lần anh Trường đi hỏi vợ thì cả 3 lần đều bị từ chối vì... hói.
Đầu 2 chỏm tóc
Tóc trên đầu anh Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1978, ở xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) chỉ mọc ở hai bên tai, trán bóng lừ, gáy lèo tèo vài sợi.
Bà Hoàng Thị Thuận mẹ anh Trường kể: “Lên 3 tuổi mà đầu nó vẫn trọc lông lốc chẳng có sợi tóc nào. Ban đầu tôi nghĩ chắc là chưa mọc nhưng tới nay sau hơn ba chục năm, chữa trị đủ nơi, đầu nó cũng chỉ có hai chỏm tóc”.
Khi đi học lúc nào anh Trường cũng phải đội mũ lưỡi chai để che cái đầu thiếu tóc. Lên lớp 6, trời mùa hè nóng nực, cô giáo mới không biết nên yêu cầu anh bỏ mũ ra cho thoáng mát, thấy Trường vẫn đội, cô liền quát và yêu cầu lớp trưởng xuống thu mũ. Khi bỏ mũ ra thì cô thấy đầu học sinh mình không có tóc. Cả lớp nhìn chằm chằm rồi từ đó anh bị trêu là “Trường trọc”.
Năm 2002 nghe người giới thiệu, có một bà dưới thị trấn Kép mới đi Đài Loan về đem theo mấy lọ thuốc chữa hói, rất nhiều người dùng khỏi, bà Thuận cũng “nghiến răng” mua chữa cho con: “Mỗi lọ chỉ bằng ngón tay cái, giá 4 triệu/1 lọ, tôi cũng cố gắng mua 2 lọ về cho con bôi nhưng chỉ thấy mất tiền còn tóc thì chẳng thấy mọc ra”.
Bà Thuận kể về quá trình hơn 30 năm đưa con đi chữa chứng hói đầu. |
“Có lần, mấy ông đi bán thuốc dạo cam kết chữa đến khi nào mọc tóc mới lấy tiền, tôi mời một ông về nhà ở cả tháng để chữa trị nhưng tóc mới bắt đầu mọc thì họ đòi tiền rồi biến mất tăm. Thầy thuốc ra khỏi nhà chưa đầy 2 tuần thì tóc trên đầu con tôi lại rụng hết”, bà Thuận ngao ngán nói.
Đến năm 2005 thấy mọi người nói trên Lạng Sơn có thầy lang cao tay bốc thuốc cho rất nhiều người khỏi hói, hai mẹ con lại lặn lội lên tìm thầy. Ông ấy bốc cho 6 thang thuốc với giá 2 triệu đồng, bảo mang về sắc lấy nước uống, còn bã thì đắp lên đầu tóc sẽ sớm mọc trở lại. Nửa tháng uống và đắp thuốc thì thấy tóc mọc lên hai chỏm trên đầu.
Nghĩ con mình chưa đủ thuốc nên bà Thuận đã một lần nữa lên lấy thuốc và kể rõ sự tình, nhưng 6 thang, rồi 6 thang nữa mà tóc ở trán và gáy Trường vẫn không mọc lên. Hiện trên đầu anh Trường chỉ có hai chỏm tóc ở hai bên tai, còn trán và gáy thì vẫn không mọc, dù đã tốn rất nhiều tiền và công sức chữa trị.
Ba lần đi hỏi vợ đều bị từ chối
Trường tâm sự: “Thấy bạn bè mình có vợ, có con, còn mình thì bơ vơ cũng thấy tủi lắm. Có lần mấy thằng bạn bảo mày cứ đội mũ vào đi cùng bọn tao. Nghe chúng nó, tôi cũng đi theo, trước mặt cô gái, mỗi thằng thêm một câu vun vén cho mình nhưng khi biết mình bị hói thì các cô gái chỉ cười tủm và chuyển sang trêu trọc”.
Anh Trường mong muốn một ngày đó tóc trên đầu sẽ mọc trở lại |
Mỗi lần bố mẹ giục lấy vợ, anh Trường lại cau có: “Tùy bố mẹ làm thế nào thì làm”.
Nghe con nói vậy, bà Thuận bàn với chồng nhờ bạn bè, người quen, biết nhà nào có con gái thì chủ động đến nói chuyện.
Bà Thuận kể: “Năm 2005, tôi đi hỏi cho nó, người ta nhận lễ rồi bảo con mình đến chơi, mọi việc diễn ra suôn sẻ, hai bên gia đình chuẩn bị đi mời cưới thì lại thấy cô gái mang lễ đến trả.
Qua lời người quen thì được biết, họ không chê gia đình mà cũng chẳng chê thằng Trường nhưng họ bảo chứng hói đầu hay bị di truyền nên sợ lấy về sau này con cái cũng giống như bố.
Đến năm 2008, nghe bên huyện Lạng Giang có cô gái hơn nó 3 tuổi bị quá lứa, tôi liền sang hỏi. Lần này để chắc ăn, khi đi tôi bảo nó đi cùng. Nhưng mới gặp chuyện trò vài câu, dù gia đình đó đã thuyết phục nhưng cô gái vẫn không chịu vẫn chỉ vì con tôi... hói.
Năm vừa rồi tôi lại đi hỏi một lần nữa nhưng kết quả cũng không như mong muốn. Chẳng hiểu sao người ta lại sợ hói đầu thế không biết. Nếu không chữa khỏi hói thì thằng Trường ế vợ là cái chắc rồi”.
Ở vùng quê nghèo này, tin anh “Trường hói” mỗi lần đi hỏi vợ lại là chủ đề cho mọi người bàn tán xôn xao từ đầu làng đến cuối xóm. Anh bảo “mình bị như thế này lấy vợ khó lắm, vả lại đi đâu cũng có tiếng là “thằng hói”. Ba lần đi hỏi vợ, xấu hổ lắm rồi”.
Theo Kiến thức