Ánh sáng từ trái tim

QTV - Cách đây 28 năm, bên dòng sông Ngàn Phố của đất Hương Sơn, Hà Tĩnh, một gia đình nhà giáo nghèo đã hạnh phúc đón đứa con gái út thân yêu của mình ra đời. Nhưng bệnh tật đã dần cướp đi đôi mắt của bé.

QTV - Cách đây 28 năm, bên dòng sông Ngàn Phố của đất Hương Sơn, Hà Tĩnh, một gia đình nhà giáo nghèo đã hạnh phúc đón đứa con gái út thân yêu của mình ra đời. Nhưng bệnh tật đã dần cướp đi đôi mắt của bé. Trong không may, với tình yêu cuộc sống và nghị lực phi thường, cô đã nhìn bằng ánh sáng từ trái tim và khẳng định mình giữa cuộc đời. Cô gái đó là Đinh Việt Anh, một cô giáo mù của Trung tâm Đào tạo - Phục hồi chức năng, một đảng viên gương mẫu của Chi bộ Hội người mù Việt Nam…

Tuổi thơ hiếu học.

Cất tiếng khóc chào đời, cô bé Đinh Việt Anh cũng được cha mẹ ban cho đôi mắt đen tròn, long lanh như bao trẻ khác. Nhưng đến năm ba tuổi, căn bệnh thoái hóa giác mạc đã làm đôi mắt bé mờ dần… Còn quá bé nên Việt Anh chưa cảm nhận được nỗi bất hạnh của mình, ngày ngày em vẫn theo lũ bạn chạy nhảy, trốn tìm...

Năm lên 6 tuổi, lúc chúng bạn  nô nức vào lớp một, Việt Anh nằng nặc đòi bố mẹ đưa đến trường. Thương con, người cha nuốt nước mắt vào lòng dẫn con đến trường xin nhập học. Việt Anh tâm sự: “Theo lời bố mẹ kể, ngày nào tôi cũng khóc, nằng nặc đòi bố mẹ dẫn đi xin học. Dỗ con mãi không được, bố cũng chiều tôi. Lúc đó nhà trường nhận vào học là do nể bố cũng là giáo viên chứ mắt mình kém lắm rồi, phải ghé sát từng trang sách, tô thật đậm chữ mới may ra nhìn thấy để học”. Việt Anh được xếp ngồi ở bàn trên cùng để dễ nghe giảng và thầy cô tiện theo dõi, giúp đỡ. Ghé sát mắt vào trang vở, phải khó khăn lắm, cô bé mới có thể nhận ra những dòng kẻ đã được bố mẹ tô đậm lên bằng bút mực… Mỗi ngày đi học là niềm vui nhưng cũng là một thử thách, bên cạnh sự khổ sở bởi con mắt còn biết bao khó khăn khác. Những ngày mưa lũ, đường quê thật lầy lội, có đoạn ngập sâu, cô bé không nhìn rõ nên trượt ngã, đến lớp quần áo lấm lem, ướt sũng. Điều làm Việt Anh lo lắng là những con chữ khó có thể thẳng hàng bởi những dòng kẻ đậm không còn nhìn rõ mỗi khi bầu trời u ám.

Khi ở nhà, Việt Anh dời bàn học đến sát cửa sổ lấy ánh sáng, đêm về lại khêu to ngọn đèn dầu thức đến khuya, cặm cụi ngồi viết và đọc bài. Có những lúc mải mê theo đuổi những con chữ, đầu cứ cúi sát xuống, ngọn lửa đèn dầu làm cháy xém cả tóc. Chạnh lòng, nhưng Việt Anh vẫn cặm cụi viết. Những dòng chữ nắn nót đã khiến em nhiều lần được dự thi vở sạch chữ đẹp của huyện và nhiều lần đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh...

Dù gia đình đã cố công chạy chữa nhưng lên cấp II, đôi mắt Việt Anh càng  ngày càng mờ, những dòng kẻ được tô đậm cũng không còn giúp cô viết thẳng hàng nữa. Đau đớn, nhiều đêm cô bé vùi mặt vào gối khóc, lo sợ phải bỏ học... Và nỗi lo ấy đến thật!

Một ngày, rồi hai ngày không đến lớp… Bên tai luôn văng vẳng lời giảng của thầy cô, tiếng đọc bài của các bạn, rồi cả tiếng trống trường... lại càng làm bùng lên trong Việt Anh nỗi khát khao được tiếp tục học tập. Nhìn gương mặt thẫn thờ, những dòng nước mắt của con gái bên góc học tập, trong những bữa ăn… người cha lại một lần nữa dằn lòng đưa cô bé đến xin các thầy cô cho được trở lại trường.

Những con chữ, con số cứ bị viết đè lên nhau, Việt Anh bỏ hẳn cuốn vở viết, tập trung nghe thầy cô giảng bài. Vào năm học cuối cấp bài học ngày càng khó, cô phải dồn hết sức mà học. Học bằng hai, bằng ba thời gian của người khác. Thương con, bố mẹ đọc bài, viết chữ giúp cô. “Nhưng khó nhất là môn hình học không gian, em không thể nhìn thấy, chỉ còn cách căng đầu ra để tưởng tượng, đến khi hình hài bài hình học được mở ra thì nhờ bố mẹ vẽ lại vào vở”, Việt Anh rơm rớm nước mắt nhớ lại. Suốt 12 năm miệt mài đèn sách, 12 năm vật lộn, đấu tranh với từng con chữ nên vị trí đứng đầu lớp chưa bao giờ “tuột” khỏi tay cô.


Nỗ lực không ngừng.

Tốt nghiệp PTTH với tấm bằng giỏi, Việt Anh phấn khởi nộp đơn dự thi đại học. Nhưng tất cả các trường đều lắc đầu từ chối vì lý do đơn giản là họ chưa bao giờ đào tạo người mù. Buồn bã và tủi hờn, Việt Anh không dám khóc trước mặt bố mẹ mà chỉ biết gửi gắm tất cả nỗi niềm vào trang nhật kí: “Mình đã đi hỏi rất nhiều nơi mà không trường nào nhận hồ sơ của những người như mình. 12 năm đèn sách, mình vẫn còn muốn học lên nữa. Làm sao đây?”. “Có lẽ đó là những tháng ngày buồn nhất của tôi. ở nhà, quanh quẩn với những việc lặt vặt và đêm đêm nằm tưởng tượng ra khung trời đại học, tôi chỉ biết khóc…”. Và những vần thơ, những trang truyện ngắn trở thành người bạn tri kỷ lắng nghe, chia sẻ dòng cảm xúc, những ước mơ của người con gái mới lớn mà tâm hồn vốn bị nhiều tổn thương. Tin sẽ có những người chia sẻ, Việt Anh đã gửi những trang viết của mình đi. Quả vậy, đã có không ít tác phẩm được đăng trên báo, được phát trên đài.

Và điều lành đã tới. Việt Anh được Hội người mù huyện Hương Sơn tạo điều kiện cho tiếp xúc với chữ nổi và được tỉnh Hội người mù Hà Tĩnh giới thiệu ra học tại Trung tâm Đào tạo - Phục hồi chức năng cho người mù ở Hà Nội. Tình cảm chân thành, niềm lạc quan của những người đồng cảnh đã lấy lại niềm tin và nghị lực cho cô. Với thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, tốt nghiệp khóa học cô được giữ lại làm giảng viên cho những người cùng cảnh ngộ.

Ước vọng được bước chân vào giảng đường đại học chưa bao giờ tắt, sau bốn năm tìm kiếm, năm 1999, Việt Anh đã nộp hồ sơ dự thi vào hệ tại chức, khoa Quản lý xã hội của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ban đầu người ta cũng chối từ, nhưng sự kiên trì, tha thiết học tập của cô gái mù đã thuyết phục nhà trường và bài thi của Việt Anh đạt số điểm rất cao.

Ngày nối ngày, sáng lên lớp chép bài bằng chữ nổi, tối về dò dẫm đọc lại từng dòng, từng chữ. Ngày thi lại vác chiếc máy chữ cũ đến lớp làm bài. Việt Anh chăm chỉ, háo hức như con tằm ăn rỗi suốt bốn năm đại học. Rất hiếm bài thi của cô dưới điểm 8. Mùa hè năm 2004, với điểm 10 của khóa luận: “Thực hiện chính sách giáo dục cho người mù tại Việt Nam”, Việt Anh tốt nghiệp đại học với điểm số 8,68 - dẫn đầu lớp…

Luôn muốn khám phá những kiến thức mới, hoà mình vào cuộc sống sôi động, năm 2002, đang học tại trường Khoa học xã hội và Nhân văn, Việt Anh nộp tiếp đơn vào khoa tiếng Anh, hệ từ xa của Viện đại học mở Hà Nội. Nhưng cũng phải “nước mắt ngắn, nước mắt dài”, thuyết phục mãi thầy cô mới nhận. Việt Anh nói: “Chưa bao giờ mình thấy chán học cả. Mình quyết định học tiếng Anh để không bị tụt hậu và hi vọng hòa nhập vào xu hướng phát triển chung của xã hội, để tiếp cận với công nghệ thông tin và những nguồn tri thức khác của nhân loại”. Việt Anh có một tâm nguyện, thông qua ngôn ngữ này, làm cho một số tổ chức, cá nhân trên thế giới hiểu hơn, xích lại gần hơn với những người tàn tật, những người khiếm thị Việt Nam…

Vừa học, vừa làm nên Việt Anh vừa phải đảm bảo tốt công việc của cơ quan, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại hai trường đại học. Hằng ngày, sau 4 giờ 30 chiều, những người dân ở gần Trung tâm (khu Trung Kính, Cầu Giấy) dần quen với hình ảnh một cô gái mù bắt xe ôm đến trường, cách xa gần cả chục cây số. “Tiền đi dạy không đủ trả tiền xe ôm, nhưng mấy anh lái xe ôm cũng tốt bụng lắm, họ chỉ lấy một nửa giá thôi, thiếu thì lại phải nhờ bố mẹ…”.  Tan lớp, về Trung tâm, việc đầu tiên là cô giáo Việt Anh đi đến từng phòng, kiểm tra bài vở, giải đáp những thắc mắc và động viên các học viên của mình.

Thiếu thời gian, Việt Anh có thể thức khuya, dậy sớm, nhưng thiếu phương tiện học tập thì rất khó kiếm, Việt Anh lo lắm. Đối với những tài liệu bằng tiếng Việt, Việt Anh nhờ đọc, thu âm vào băng cassette, sau đó nghe lại và ghi những ý chính bằng chữ nổi. Tài liệu bằng tiếng Anh thì nhờ người sáng đọc để chép lại. Khi có được chiếc máy vi tính, bạn bè lại đánh máy giúp, gửi qua thư điện tử để Việt Anh dùng phần mềm hỗ trợ tiếng nói đọc các tài liệu hoặc chuyển sang chữ nổi và in. Cố gắng và cố gắng, Việt Anh tích cực trao đổi bài mỗi khi có điều kiện, kể cả giờ giải lao, chú ý nghe giảng và hỏi các thầy cô giáo những điều chưa rõ… Năm học thứ ba, Việt Anh đã vinh dự được báo cáo điển hình tại Hội nghị biểu dương thành tích học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên do Viện Đại học mở Hà Nội tổ chức.


Tiếp tục vượt lên.

Đến nay, Việt Anh đã giảng dạy trên 20 khóa học. Học sinh của cô cũng là người mù, ở mọi lứa tuổi, đến từ mọi miền đất nước, nhiều người từ vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số… Sự chênh lệch tuổi tác, trình độ, nếp sống… của học viên khiếm thị là những khó khăn rất lớn đối với một giáo viên trẻ mới vào nghề.

Thấu hiểu niềm khát khao đến với nguồn sáng văn hóa và từng trải những khó khăn, tủi hờn, cô giáo Việt Anh đem hết khả năng, sự yêu thương và nhiệt huyết của mình cống hiến cho học viên… Giáo án Dạy vi tính cho người mù với 5 chương dựa vào chương trình đọc màn hình hỗ trợ cho người khiếm thị đã được Việt Anh soạn thảo, đưa vào giảng dạy. Hiện nay, Việt Anh được phân công phụ trách Bộ môn Tin học, Thông tin - Đối ngoại của Trung tâm, tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hội người mù Việt Nam. Hằng ngày cô vẫn miệt mài học tập, tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm để truyền ánh sáng tri thức và tình yêu cuộc sống cho người mù... Đầu năm 2007, dự án xuất bản sách tin học kỹ thuật số và chữ nổi cho người mù của Trung tâm đang triển khai, có nhiều đóng góp của cô giáo Việt Anh.

Thời gian qua, Việt Anh được Hội người mù Châu á - Thái Bình Dương lựa chọn là một trong năm người mù ở khu vực tham dự lớp công nghệ thông tin tại Nhật Bản và lớp sản xuất sách kỹ thuật số tại Thái Lan. Những lần xa đất nước, cô giáo Việt Anh đã cố gắng vận dụng những kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để vượt qua khó khăn và đã đạt kết quả cao trong khóa học. Cô còn tham dự lớp đào tạo giáo viên nguồn về công nghệ thông tin do các chuyên gia Thụy Điển giảng dạy…

Phấn đấu học tập, công tác không mệt mỏi, Việt Anh liên tục đoạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen tại Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ nhất và là đại biểu xuất sắc tham dự Đại hội Thi đua toàn quốc năm 2005… Ngày 22-7-2005, cô giáo Việt Anh giơ tay tuyên thệ trước cờ Đảng, trở thành đảng viên trẻ nhất của Chi bộ Hội người mù Việt Nam... “Đó là ngày vui, hạnh phúc của mình. Nó giúp mình càng vững tin vào cuộc sống. Mình mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các bạn trẻ khiếm thị được đứng vào hàng ngũ của Đảng, được học tập, cống hiến và hòa vào cuộc sống chung”.


Trong tương lai, Việt Anh sẽ tiếp tục trau dồi, tích lũy tri thức mới để truyền lại cho học viên thân yêu của mình. Sắp xếp thời gian hợp lý để có thể tham dự khóa cao học về Quản lý xã hội tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn mà cô được tuyển thẳng. Cũng có thể cô sẽ tham gia chương trình cao học tại nước ngoài để nghiên cứu, tìm ra những giải pháp thiết thực ứng dụng cho cộng đồng những người khiếm thị.


Với sự ham học hỏi, nỗ lực của bản thân, trái tim yêu nghề, yêu cuộc sống, thương những người đồng cảnh, cô giáo Đinh Việt Anh sẽ tiếp tục vượt lên và thành công trong cuộc sống!


Theo xaydungdang.org.vn