Đó là câu chuyện nghĩa hiệp, giàu lòng nhân ái giữa cuộc sống xô bồ của chàng thanh niên xứ Nghệ Nguyễn Văn Quảng (SN 1997, quê Diễn Châu, Nghệ An) gây xôn xao dư luận suốt nhiều ngày qua.
Bất chấp hiểm nguy cứu bạn
Những ngày này, dân mạng nô nức truyền nhau câu chuyện về chàng thanh niên quê Nghệ An, bất chấp an nguy bản thân để cứu bạn trong một vụ tai nạn giao thông. Nhờ nỗ lực ấy, cả hai thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Duy có điều, hành động giơ tay cứu bạn khiến chàng thanh niên mất đi một phần thân thể. Dư luận trái chiều, khen ngợi việc làm trên có nhưng tựa hồ chê bai cũng không ít. Bởi theo họ lý luận, việc làm trên là trân quý nhưng giá phải trả quá đắt, không nên “quá tốt” như vậy.
Để tường tận hơn sự việc, phóng viên đã tìm đến khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), nơi Quảng đang điều trị. Nhắc lại câu chuyện, trong phòng bệnh, vẫn còn nhiều nét mệt mỏi với cánh tay trái quấn đầy vải băng, Nguyễn Văn Quảng cười hiền: “Em chỉ muốn mình giúp đỡ được người khác …”
Thuật lại câu chuyện, bác sĩ Nguyễn Tiến Ngọc Khoa Chấn thương Chỉnh hình II cho biết, bệnh nhân Quảng và bạn được đưa vào viện ngày 21/11 trong tình trạng đa chấn thương. Quảng bị tổn thương cánh tay bên trái, đùi bên trái cũng bị tổn thương khá nặng nhưng không gãy xương, có vết thương dập nát. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu tích cực cho bệnh nhân Quảng.
Tuy nhiên, phần tay trái bị đứt lìa của bệnh nhân được gia đình mang đến đã bị dập nát không có khả năng bảo tồn nên phải cắt bỏ. Ngoài ra, bệnh nhân còn gặp tổn thương ở vùng xương chậu và đầu gối. Sau 3 ngày điều trị tích cực, dự kiến vài ngày tới, bệnh nhân sẽ được xuất viện. Riêng về phần người bạn Quảng tên Q. cũng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, có vết thương hàm mặt, chấn thương phần mềm vai và gối. Hiện tại, chấn thương sọ não không phải mổ, bệnh nhân tỉnh, các vết thương đã ổn định.
Quay trở lại giường bệnh của Quảng khi đã quá trưa, phóng viên chứng kiến cảnh mẹ đang bón từng thìa cơm, Quảng nuốt khó nhọc nhưng vẫn gắng cười cho mẹ bớt âu lo. Ngưng tay bón cơm cho con, quệt ngang dòng nước đọng trên khóe mắt, mẹ Quảng rưng rưng: “Gia đình bán đậu phụ, tiền vay mượn cũng đã ít nhiều đủ để chi trả cho Quảng trong suốt thời gian nhập viện. Hiện giờ sức khỏe của cháu cũng dần bình phục. Tôi chỉ mong sao cháu mau khỏe, như thế là tâm nguyện lớn nhất rồi”.
Đợi con thiếp dần vào giấc ngủ, mẹ Quảng ngồi bên giường bệnh, ánh mắt chất chứa đầy suy tư. Bà bảo, là cha mẹ ai chẳng muốn con cái khỏe mạnh, làm người tử tế. Chứng kiến cảnh cánh tay con không còn lòng như thắt lại, nhưng rồi lại tự dặn mình phải kiên cường để làm chỗ dựa tinh thần cho con. Về việc nghĩa mà con làm, những người trong gia đình chẳng ai có nửa lời trách móc bởi nếu cho chọn lựa lại, trong hoàn cảnh tương tự, với tâm tính của mình thì Quảng vẫn sẽ có những hành động như vậy.
Thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, Quảng là một thành viên tích cực trong câu lạc bộ từ thiện mang tên Từ Tâm. Câu lạc bộ này đã thực hiện không ít hoạt động từ thiện hiệu quả, được dư luận ghi nhận. Về phía Quảng, do thời gian tới phải tiến hành điều trị lâu dài nên gia đình Quảng sẽ xin bảo lưu kết quả năm học thứ 2 tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Còn nhiều ánh sáng thiện lương
Nhiều ý kiến cho rằng, thái độ ứng xử trước nỗi đau, tai họa của người khác là phản ứng tự nhiên mang tính người, là thước đo đạo đức, là sự sát hạch đạo đức xã hội một cách nghiêm khắc nhất. Trước nỗi đau, tai họa và bất công mà người khác phải chịu đựng, nhưng ai đó không phản ứng được tức là đã bị tê liệt về tinh thần xã hội. Đó là sự suy đồi về lối sống, suy thoái về đạo đức.
Ngày nay, ở đâu đó trong góc khuất cuộc sống thường ngày, người ta dễ dàng chứng kiến cảnh tượng, khi tai nạn xảy ra, thay vì trợ giúp nạn nhân, không ít cá nhân lại chen lấn, xô đẩy để hôi của. Hoặc, người ta có thể thản nhiên đứng nhìn cảnh một kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu như xem một màn kịch, lấy điện thoại ra quay rồi tung lên mạng. Thậm chí, có người còn thản nhiên coi như không nhìn thấy kẻ gian móc túi trên xe buýt mặc dù việc đó xảy ra sờ sờ trước mắt…
Dẫn như vậy để thấy rằng, trong xã hội hiện vẫn tồn tại những giá trị và thái cực trái ngược. Khi những cái bất thiện vẫn len lỏi đâu đó trong xã hội thì nhiều nét đẹp trân quý vẫn sẽ luôn hiện hữu trong cuộc sống. Chẳng hạn, như chuyện tài xế Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ thôn 6 xã Đạ Oai, H. Đa Huoai, Lâm Đồng) mạo hiểm lấy xe tải “dìu” xe khách, cứu 30 người thoát chết trong một ngày đầu tháng 9. Hay như việc 3 thanh niên Lê Văn Phú, Lê Văn Hoa, Mai Viết Dụng dũng cảm xông pha trong đêm tối cứu hàng chục người trong vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 xảy ra tối 4/6 trên sông Hàn (Đà Nẵng). Và câu chuyện hi sinh cánh tay cứu sống bạn của Quảng cũng là một trong số muôn vàn ánh sáng thiện lương ấy.
Trò chuyện với phóng viên, nhắc lại câu chuyện của mình, chàng thanh niên xứ Nghệ Nguyễn Văn Quảng chẳng mảy may suy nghĩ hay tiếc nuối. Quảng cho rằng đó là một lẽ tất yếu như chuyện “nhân – quả” nhà Phật vẫn thường dạy. “Con người luôn theo luật nhân quả, luật tuần hoàn, khi mình mất đi cái này sẽ được cái kia. Mình làm những chuyện này thì mình sẽ trả được những chuyện kia. Vì cái nghiệp của mình từ kiếp trước, cuối cùng sẽ có một ngày phải trả…” – Quảng bộc bạch.