Ánh sáng kỳ diệu từ phiên tòa
Mỗi ngày, Toà án diễn ra vài phiên xử giết người, dăm bảy vụ lừa đảo, trộm cướp và chừng ấy vụ ly hôn... Niềm tin vào lương tri con người bắt đầu trở nên mong manh. Thế nhưng, cũng chính các phiên tòa ánh lên sự kỳ diệu.
Mỗi ngày tại Toà án lại diễn ra vài phiên xử giết người, dăm bảy vụ lừa đảo, trộm cướp và cũng chừng ấy vụ ly hôn... Nhân cách, đạo đức xã hội tưởng chừng đang xuống cấp trầm trọng, niềm tin vào lương tri con người bắt đầu bị nghi ngờ và trở nên mong manh.
Nhưng bên cạnh đó, chốn pháp đình vẫn lấp lánh thứ ánh sáng kỳ diệu của tình người rộng lượng, của pháp luật nhân văn, của người cầm cân nảy mực nghiêm khắc mà bao dung... để ta vững tin ở thiên lương trong cuộc đời này.
1. Chị bạn tâm sự rằng ngày càng cảm thấy bất an và nghi ngờ tất thảy khi hàng ngày cứ mở mạng ra là thấy cướp - giết - hiếp tràn ngập bản tin an ninh trật tự; tệ nạn xã hội cũng gia tăng, ly hôn nhiều hơn... Buổi sáng đi làm bị người ta tông xe khiến chị ngã sái chân nhưng vẫn phải gượng dậy xin lỗi “thủ phạm” vì chỉ sợ đối phương sẽ rút dao xỉa cho một nhát giống như trong một vụ án mạng từ va chạm giao thông trước đó.
Ra ngõ gặp một sinh viên mới dọn đến thuê nhà, trông rất hiền lành chị cũng lại đắn đo, ngờ vực liệu rằng ẩn trong đó có phải một tâm hồn Nguyễn Đức Nghĩa hay không? Kể cả trong thế giới ảo, thấy một cô bé chui vào blog của gia đình làm quen, tâm sự rằng cháu không còn gia đình để trở về và khát khao không khí gia đình nồng ấm của nhà mình mà chị giật mình ớn lạnh nghĩ ngay rằng liệu đó có phải một My “sói” khác?.
Ngay cả người bạn đời chung sống mấy chục năm âu yếm mặn nồng, có lúc chị cũng hoảng sợ rằng lỡ đâu anh ta đã có một cô Vũ Thị Kim Anh và sẽ ly hôn vợ như những chuyện tan vỡ chia ly mà hàng ngày Tòa án đã và đang xét xử...
Nỗi lo lắng hoài nghi của chị bạn tôi không phải là không có cơ sở nhưng lại hoàn toàn phiến diện. Bởi trong cuộc sống này, bên cạnh những mảng màu xám xịt tối tăm thì vẫn còn muôn vàn điều tốt đẹp khiến chúng ta vững tin ở lòng nhân, điều thiện ở đời.
Ngay giữa chốn pháp đình, nơi mà tôi và những đồng nghiệp hàng ngày hàng giờ theo dõi phản ánh những phiên xét xử, nơi tưởng chừng như chỉ để diễn ra những cảnh tù tội, tan vỡ chia ly cũng vẫn tỏa sáng ấm áp ánh sáng của lòng nhân và điều thiện. Đó là nơi mà nhiều đương sự đã hàn gắn, tìm lại được hạnh phúc, tình yêu, lòng tin tưởng chừng như đã mất nhờ sự nhiệt tình hòa giải, hàn gắn bằng cả tấm lòng nhiệt thành, bao dung của những người làm công tác xét xử.
2. Chốn pháp đình, tôi đã gặp chị Huỳnh - người đàn bà đảm đang xuân sắc nhưng bị chồng phụ bạc từ ngày còn son trẻ, để lại cho chị một đứa con trai cùng gánh nặng gia đình là phải chăm nuôi mẹ chồng đau yếu, em chồng lại bị bệnh tâm thần. Chồng chị là bị cáo Trương Văn Tài, khi còn khỏe mạnh, làm ra tiền thì bỏ mặc gánh nặng gia đình cho vợ, chỉ biết ăn chơi trác táng, thỏa sức bao người tình.
Cạn nước mắt khuyên chồng quay về với gia đình không được, chị Huỳnh đã tính nước đánh ghen kẻ cướp chồng mình, rồi lại gạt bỏ sĩ diện, thân chinh đến gặp người kia để trình bày hoàn cảnh éo le của nhà mình và van xin cô ta hãy rủ lòng thương mà buông tha để Tài quay về với gia đình.
Ước nguyện của chị Huỳnh đã không được chấp nhận và chị còn bị người đàn bà kia “phản pháo” bằng cách buộc Tài phải dọn đến sống chung với mình và cấm Tài không được quan hệ, gặp gỡ vợ con gia đình. Thậm chí, người kia "dằn mặt" chị Huỳnh, xua mẹ con chị về quê và cấm không được bén mảng đến Tài.
8 năm qua, chị Huỳnh đành cam tâm chịu đựng cuộc hôn nhân nghiệt ngã, trớ trêu như vậy. Rồi như sự quả báo của số phận, đến ngày Tài bị người đàn bà kia phản bội, anh ta mới ghen tuông rồ dại rồi sát hại “vợ hờ”. Tài bị bắt, bị tuyên án tử hình về tội “Giết người”, rốt cục lại chỉ có một mình chị Huỳnh đến thăm nuôi.
Tại Tòa, chị đã khẩn thiết van xin pháp luật mở lượng khoan hồng, cho Tài một con đường sống. Ẩn trong làn nước mắt đau đớn, tủi nhục của chị Huỳnh là sự bao dung tha thứ cho người chồng bội bạc tội lỗi - vì một điều thiêng liêng hơn cả tình nghĩa vợ chồng đã tiêu tan. Đó là lòng nhân cứu vớt kẻ tội đồ và tình yêu vì những đứa trẻ vô tội - con chung của hai người.
Dù người chồng vẫn phải trả giá cho tội ác, nhưng chính tình cảm bao dung nhân hậu của chị Huỳnh đã đánh thức được chút thiên lương bé bỏng hiếm hoi còn sót lại trong kẻ tưởng chừng đã trở thành ác thú - để cuối cùng Tài đã nhận thức được lỗi lầm và biết ăn năn...
Chốn pháp đình, tôi cũng đã gặp một người cha già bất hạnh lặn lội cả trăm cây số từ Hải Hậu (Nam Định) đến TAND TP.Hà Nội chôn chặt nỗi đau để xin giảm án cho kẻ đã sát hại con mình. Ông là Phạm Văn Cường, cha của nạn nhân Phạm Thị Mát, cô vợ trẻ vĩnh viễn nằm lại ở tuổi 21 vì thói cuồng ghen của gã chồng Hoàng Tuấn Anh.
Nghe ông Cường tha thiết xin giảm án cho bị cáo, có người ngập ngừng hỏi gia đình bị cáo đã bồi thường cho vợ chồng ông được bao nhiêu, vẻ như đoán chừng lời xin đó có phải theo thỏa thuận từ việc gia đình ông nhận được khoản bồi thương kha khá từ gia đình bị cáo?. Nhưng hoàn toàn không phải thế...
|
Để làm được những việc lay động lòng người như thế, họ đã phải chôn chặt nỗi đau, vượt lên thù hận để trái tim nhân hậu của mình cất tiếng, để chốn pháp đình không chỉ là nơi diễn ra những cảnh đau khổ vì tù tội, tan vỡ, chia ly. Chính lòng nhân ái, bao dung cộng với sự nghiêm minh công bằng của pháp luật đã khiến chúng ta thêm vững tin vào công lý, tin ở lòng nhân, điều thiện trong cuộc đời này. |
“Tuấn Anh còn trẻ dại, nhất thời phạm tội nên tôi xin Tòa giảm án cho cháu, để cháu sớm có cơ hội làm lại cuộc đời...”, ông bố vợ mất con khẩn khoản, và nước mắt ông đã rơi khi nghe Tòa tuyên Tuấn Anh thoát án tử hình. Hôm ấy, gia đình bị cáo nói rằng đội ơn ông vì đã sinh ra Tuấn Anh lần thứ hai, hứa sau này con cái họ sẽ có trách nhiệm với ông bà.
Nhưng tôi chắc ông Cường không chờ đợi vào điều đó, ông xin giảm án cho bị cáo hoàn toàn xuất phát từ lòng thiện, từ trái tim nhân đạo của mình. Phiên tòa hôm đó kết thúc thật ấm áp, có hậu; trái với một số vụ án “Giết người” khác mà bố vợ đề nghị Tòa tử hình con rể, hoặc buộc gia đình bị cáo phải bồi thường tiền tỷ vì cái chết của con mình...
3. Còn nhiều lắm những phiên tòa thấm đẫm tinh thần nhân văn mà tôi đã chứng kiến trong suốt 1 năm qua. Đó là một nữ MC truyền hình xin tha tội cho kẻ đạo chích và còn tự nguyện tài trợ tiền chữa bệnh cho mẹ của bị cáo; đó là vợ chồng lão nông từ vượt hàng trăm cây số đến xin giảm án cho kẻ đã sát hại con mình, còn tận tình chăm sóc con của bị cáo như ruột thịt, là một vị Thẩm phán trăn trở đến bạc trắng mái đầu để có một phán quyết thấu tình đạt lý...
Để làm được những việc lay động lòng người như thế, họ đã phải chôn chặt nỗi đau, vượt lên thù hận để trái tim nhân hậu của mình cất tiếng, để chốn pháp đình không chỉ là nơi diễn ra những cảnh đau khổ vì tù tội, tan vỡ, chia ly. Chính lòng nhân ái, bao dung cộng với sự nghiêm minh công bằng của pháp luật đã khiến chúng ta thêm vững tin vào công lý, tin ở lòng nhân, điều thiện trong cuộc đời này.
Thành Nam
