Ánh lửa trên đồi quyên thảo

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đã bao năm chị vẫn giữ thói quen dậy sớm nhóm lửa. Sáng nay cũng vậy, khi lũ chim trên đồi quyên thảo thức giấc, chị lại trở dậy ngồi bên bếp lửa.

Rồi khi ấm nước sôi kiệt đến tận đáy, chị mới giật mình nhớ ra bữa sáng của con bé chưa được chuẩn bị. Chị vo gạo rồi đặt chiếc nồi con trên ngọn lửa rực rỡ. Đúng lúc ấy tiếng còi xe vang lên. Đây là chuyến xe đầu tiên trong ngày chạy qua xã chị. Chị không hiểu sao chiếc xe ấy cứ đến gần nhà chị lại bấm còi inh ỏi. Cả miền đồi rừng bị đánh thức bởi tiếng còi xe. Những âm thanh dập dồn thúc vào sâu thẳm lòng chị. Mưng mưng vết thương cũ…

Bao năm chị đinh ninh rằng chiếc xe này đã mang chồng chị đi. Chuyến xe đầu tiên trong ngày. Vì nó chạy sớm nên chị đã lỡ ngủ quên không kịp tiễn chồng. Nghĩ đến việc lỡ dở buổi sớm ấy, chị tự trách mình vụng về. Thì cũng tại anh, cái đêm đó anh như một con hổ đói vần qua vần lại chị đến mấy bận. Để rồi làm chị lịm đi trong cơn tã tượi dịu ngọt đàn bà. Hình như đã hai tháng họ không gần gũi nhau. Thì gần sao được khi ba hồn chín vía chị trôi lạc theo sông theo bể. Còn anh thì phát điên phát rồ trong những cơn say triền miền râu tóc xồm xù, nước mắt chan chát uất hận. Đó là những ngày khủng khiếp nhất của vợ chồng chị. Bao nhiêu vốn liếng dành dụm, rồi nửa tỉ đồng vay ngân hàng chỉ sau một đêm vợ chồng chị thành trắng tay. Mấy tháng trời, chị không thể nào yên giấc. Những đôi mắt cá thao láo, trắng ởn nêm chặt, nhức buốt trong giấc mơ của chị. Tất cả chỉ tại cái nhà máy chết dẫm gần đầu nguồn con sông. Chính nó đã cướp đi khát khao của vợ chồng chị và gần chục hộ dân trong xã này. Đã có mấy gia đình là chủ nuôi cá lồng biến mất. Chỉ còn lại xác nhà lạnh hoang giữa thun thút gió trung du. Như chưa từng có những con người khát khao làm giàu, yêu đàn cá như đàn con trong những ngôi nhà ấy. Đã có lúc, chị cũng có ý nghĩ hay đành... Nhưng làm sao chị có thể dứt bỏ quê hương mà đi. Chị yêu những cây quyên thảo, yêu miền đồi rừng này. Và một đời ôm món nợ “chạy làng” còn đáng sợ hơn khoản nợ kia. Chị thêm héo thắt ruột gan khi anh thủ thỉ muốn đi làm ăn xa. Rồi sau đúng hai lần nói với chị, sáng ấy anh lặng thầm ra đi. Có lẽ anh sợ nước mắt của vợ, từ ngày lấy nhau anh chưa từng làm chị khóc. Lúc chị tỉnh dậy chỉ còn ánh mắt anh vẫn âu yếm nhìn chị trong bức ảnh cưới. Tờ giấy anh viết vội được đặt dưới chiếc cốc nhựa xỉn màu: “…Vợ chồng mình không còn cách nào nữa. Mình với con gắng ở nhà. Đến Tết tôi về…”.

Gần bốn mươi năm ông ngồi sau vô lăng xuôi Nam ngược Bắc. Những con người ông đã gặp, những cảnh đời ông đã từng ra ơn cũng nhanh vụt trôi qua ông như khung cảnh mọi miền quê thoáng qua trong gương xe. Nhưng với người đàn bà ngồi bên bếp lửa trên đồi quyên thảo, ông luôn day dứt về một điều. Đó là món nợ mà không biết lúc nào ông mới trả được. Thế nên, khi qua miền đồi rừng này, xe chạy đến gần nhà chị, ông nổi một hồi còi dài. Như một lời xin lỗi. Lại như một lời chúc bình yên cho mẹ con người đàn bà. Và bao giờ cũng vậy, khi âm thanh đầu tiên của hồi còi cất lên, thì người đàn bà vội đứng dậy. Đôi mắt đăm đắm nhìn chiếc xe. Ông cảm nhận bàn tay của chị phải bấu thật chặt vào khuôn cửa, nếu không chị sẽ không thể đứng vững. Ngọn lửa phía sau bùng lên rực rỡ, tạc vào đôi mắt còn tinh tường của ông một bức tượng vọng phu đẹp đến thắt lòng…

Mẹ chị bảo: “Căn bếp là nơi trú ngụ linh hồn của người đàn bà. Đàn bà phải nhóm lửa, giữ ấm, chăm sóc cho những người thân yêu và cả vật nuôi trong nhà. Thế nên đàn bà đừng bao giờ làm cho căn bếp của gia đình mình nguội lạnh…”. Mẹ chị đi xa lâu rồi, nhưng những lời răn dạy của bà luôn là ngọn lửa âm ỉ ấm sáng nơi con tim cô đơn của chị. Người làng từng bảo chị: “Rõ dở hơi! Ai lại nuôi ong trên đồi quyên thảo”. Loài cây bụi này lạ lắm, bốn mùa mướt mát xanh thơm, căng tràn như đang ở giữa tiết xuân, nhưng chưa một ai nhìn thấy hoa quyên thảo. Nghe nói có thể trăm năm, ngàn năm… khi gặp nhân duyên quyên thảo mới bừng nở. Bầy ong thương chị. Chúng chịu xây tổ trong những chiếc hộp gỗ trên đồi quyên thảo, rồi hàng ngày rù rì bay đến những quả đồi thật xa lấy mật. Nhờ đàn ong chị đã trả xong nợ ngân hàng. Đồ dùng trong nhà được sắm thêm. Nhưng ngôi nhà và gian bếp thì chị vẫn giữ nguyên. Chị sợ sự thay đổi sẽ làm anh không nhận ra. Chủ kinh doanh ga mấy lần đến xin tặng chị bếp ga. Anh ta khuyên chị nên thay đổi thói quen. Rồi anh ta làm một bài lê thê công kích bếp củi. Nào bất tiện, tốn thời gian, nào không vệ sinh, nào… phá rừng!... Chị không nói, chỉ khẽ cười thầm. Hai mẹ con đun nấu là bao. Hàng ngày lên đồi quyên thảo thăm ong, chị vẫn kiếm được những cành củi khô mang về gian bếp của mình. Vả lại, chị thích được ngắm những lưỡi lửa liếp trên từng thân củi khô gầy. Ngửi mùi gỗ thơm chị thấy ấm áp và tỉnh táo. Và hơi nóng từ củi lửa còn làm đôi má chị căng lên, ửng đỏ. Chị biết mình vẫn còn đẹp. Để đợi chờ…

Những loài chim trong rừng bị săn bắt vì bộ lông, tiếng hót. Còn chị bị bủa vây bởi nhan sắc của người đàn bà đang ở độ đằm đượm, mặn mà. Chị xù lông hoặc âm thầm lảng tránh… Nhiều kẻ tức giận bảo chị điên, mãi ôm một cái bóng hão huyền. Rồi có tin chồng chị vượt biên. Rồi lại lời đồn anh đã bỏ theo người đàn bà khác… Chị để ngoài tai tất cả. Có một ngọn lửa chưa bao giờ tắt trong trái tim chị. Chị dồn tình yêu thương cho đứa con gái nhỏ. Lấy mệt nhọc, vất vả của nghề nuôi ong để dìm xuống những cơn sóng đàn bà.

…Chiếc xe sơn đỏ sậm ấy chồm lên đồi quyên thảo. Những cành lá nõn mởn bị nghiền nát. Qua ô cửa kính chị thấy anh râu tóc bờm xờm, hướng đôi mắt vô hồn nhìn chị. Khói thuốc lá càng làm gương mặt anh nhạt nhòa, hư ảo. Chiếc xe vun vút lao đi. Anh cũng vùn vụt qua chị. Chị chạy, đôi bàn chân tưa tớp, hét gọi anh. Nhưng chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ nhức nhối đang xa dần. Nước mắt chị không ngừng tuôn xối.

Chị đứt giấc vì thấy má mình lạnh. Thì ra chị đã mơ và chị đã khóc. Chị không còn hoảng sợ như lần đầu tiên giấc mơ này đến với chị nữa. Chị đã quen với nó. Nhưng lần nào cũng vậy trong mơ chị đều khóc. Và những giọt nước mắt ấy là thật. Nó làm chị không ngủ được nữa. Chị ra khỏi giường, nhóm lửa và chờ chuyến xe ấy đi qua…

Chị ngồi một lúc thì chiếc xe đến. Tiếng còi cất lên nhưng chị thấy xa lạ bởi chuỗi âm thanh nhát gừng đứt đoạn. Rõ ràng dù trong hơi sương chị vẫn nhận ra chiếc xe. Và rồi dường như còn nghi ngờ đôi mắt mình, chị chạy ra ngõ, trông theo nó. Thật là chị không nhầm, cái biển số ấy đã in hằn trong những giấc mơ của chị…

Cơn tai biến làm ông liệt cả hai chân. Ông không ngờ mình phải chia tay chiếc xe và những cung đường trong cảnh huống bất đắc dĩ như vậy. Đã hai tháng ngồi trên xe lăn ông thấy buồn bực, bí bách hơn cả ngồi tù. Cũng may vợ ông là người đàn bà tâm lý, giỏi chiều chồng, chịu đựng hết mọi cáu bẳn vô cớ từ ông. Và con trai ông đổi nghề, tiếp quản chiếc xe của gia đình, đã luôn thuật lại cho bố nghe những gì cậu thấy ấn tượng trên cả cung đường. Đấy là cách làm vơi đi nỗi nhớ nghề của bố, cậu nghĩ vậy. Nhưng có một việc làm cậu không khỏi băn khoăn đấy là việc bố dặn phải nổi một hồi còi dài khi đến làng ấy, lúc đúng ngang qua ngôi nhà ấy, mà rõ ràng chỗ đó là một đoạn đường rất thẳng. Từ chuyến xe thứ ba, cậu mới nhận ra người đàn bà luôn đứng sau bậu cửa bếp. Có lẽ nào, người đàn bà ấy là?… Cậu không dám nghĩ tiếp. Bố cậu là một người chồng, một người cha khả kính, luôn hết lòng vì mẹ con cậu. “Không có gì cả, như việc con chào, chúc bình yên khi gặp một người không quen biết thôi…”. Mấy lần bố cậu kết thúc câu chuyện tiếng còi xe và ngôi nhà trên đồi quyên thảo như vậy. Cậu biết không thể tìm thêm được gì từ bố.

Cậu âm thầm điều tra về người đàn bà. Và chỉ có một sự thật là bố cậu dừng xe chỗ ngôi nhà ấy duy nhất một lần cách nay đã gần bảy năm. Còn người đàn bà kia chưa một lần bước lên xe hay tiếp xúc với bố cậu. Việc nổi còi xe khi ngang qua ngôi nhà ấy vẫn là một câu hỏi mà không có câu trả lời thì lòng cậu không yên.

Ông đẩy xe lăn về phía chiếc tủ cá nhân. Một lá thư đã ố vàng được lấy ra. Câu chuyện gần mười năm trước như một thước phim diễn ra ngay trước mắt cậu: Một sớm mùa đông, người đàn ông trẻ có bộ râu bờm xờm khác hẳn với gương mặt hiền lành bước lên xe… Rồi thằng móc túi. Nam Tào đã mượn cơn nóng giận của người đàn ông trẻ để gạch tên thằng móc túi… Bảy năm là mức án cao nhất. Rồi lá thư...

Cậu đã hiểu vì sao ngôi nhà, ánh lửa và người đàn bà ấy bước vào cuộc đời bố cậu - chủ nhân của chuyến xe định mệnh ấy. Thật vô tình mà nó cũng là duyên nợ. Và bây giờ cậu nghĩ mình phải có trách nhiệm làm nốt phần việc của bố…

Quá nửa đêm chị vẫn không tài nào chợp mắt được. Chị lần sờ gói ghém những thứ cần dùng cho con bé và ngồi ngắm con. Con bé đẹp như một bông quyên thảo trong tưởng tưởng của chị. Mấy tháng nay, con lên thị trấn trọ học. Nó đang dần xa vòng tay chị. Nhiều đêm chị thương con, rồi lại nhớ những phút giây xưa cũ được ở bên chồng đến thắt lòng. Mỗi lần nhìn ngắm con chị thảng thốt bởi bước chân của thời gian. Nghĩ đến chồng lòng chị buốt xót tháng năm sao dằng dặc. Có lúc chị ngỡ mình như ngọn lửa đã cháy đến kiệt cùng, chỉ còn một tàn tro. Ấy vậy mà tàn tro kia vẫn ủ một nhúm than hồng. Và nó lại âm ỉ cháy cho chị vững vàng bước đi.

Mệt mỏi. Chị thiếp đi trong mộng mị. Và vội choàng tỉnh khi tiếng còi xe nổi lên. Tiếng còi vang đều, rộn rã như một bản nhạc. Chị mở cửa, thấy một chiếc xe màu xanh dịu dàng đang trôi trong sương ấm tháng Chạp. Nhưng vẫn là nó, chiếc xe mang biển số mà nhắm mắt chị vẫn đọc được. Chị nhóm lửa nấu cơm. Chị nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang vươn lên tỏa sáng từ những thân củi mục. Một đôi tay mềm ấm choàng ôm chị từ phía sau. Chị biết con chị đã lớn thật rồi.

Sau khi đọc tờ đơn trong lá thư bố đưa cho, cậu quyết định sơn lại màu chiếc xe. Cậu nghỉ một chuyến xe để đến trại giam. Rồi lúc ra khỏi cổng trại, cậu nghĩ lá thư ấy không cần phải chuyển đến người nhận nó nữa. Cậu quẹt diêm, phút chốc lá thư biến thành ngọn lửa xanh êm dịu.

Trong lúc ấy, người đàn bà tự trả lời cho câu hỏi về màu chiếc xe. Ừ, nó như người ta sẽ mặc áo mới khi mùa xuân trở về thôi. Ngày mai chị sẽ sắm cho mình một chiếc áo thật đẹp, bao năm từ ngày chồng rời nhà ra đi chị chưa một lần mặc áo mới vào dịp Tết. Chị bỗng thấy lòng xốn xang như cánh đồng lúa xuân đương thì con gái. Và chớp mắt, trong phút giây diệu kì chị thấy cả đồi quyên thảo bừng nở, thơm ngát dưới nắng xuân.

Tin cùng chuyên mục

Một tác phẩm hội họa trong triển lãm “Đường lên Điện Biên” (ảnh Bảo Châu).

70 tác phẩm hội họa “Đường lên Điện Biên”

(PLVN) - Triển lãm “Đường lên Điện Biên” giới thiệu 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 -2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đọc thêm

Gặp lại người thầy

Gặp lại người thầy
(PLVN) - Chợ sớm tấp nập, cảnh bán hàng rổn rảng. Tiếng mời mọc, mặc cả, cười đùa làm cái tinh sương trở nên ấm áp. Mấy bác bán rau vừa hạ xong xe hàng, ngồi hút thuốc lào sòng sọc.

Về một cuộc chia ly diễm lệ

Trong những giây phút ngắn ngủi, Marina đã vươn người lên và nắm chặt lấy tay của Ulay. (Ảnh: TL)
(PLVN) - Hành trình 2500km để chia ly giữa Vạn lý trường thành, và cuộc hội ngộ đầy nước mắt sau 22 năm, câu chuyện tình của 2 người nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã khiến hàng triệu trái tim rung cảm.

Nhớ về Litang

Nhớ về Litang
(PLVN) - Nhân dịp em Huyền gửi cho chiếc video tôi quay chọc em trong chuyến đi năm ngoái, ngồi nhớ về Litang.

Người dưng

Người dưng
(PLVN) - Chúng tôi sinh đôi nhưng dường như giữa hai đứa có sự khác biệt rất lớn về tính cách. Nếu tôi là một người có phần nóng tính và kiệm lời thì em tôi lại là người thân thiện và lương thiện.

Tạm biệt tháng 3...

Tạm biệt tháng 3...

Giờ thì tao thoải mái khóc rồi, mày cũng hết đau đớn rồi. Tạm biệt nhé tháng 3... Tạm biệt một người bạn thân, tạm biệt Hà Sơn Bình - một nhà báo với nụ cười hiền tỏa nắng...

Dưới bóng xanh có đôi mắt đẹp

Điệu múa uyển chuyển trong trang phục của phụ nữ dân tộc Mường. (Ảnh: Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam)
(PLVN) - Ngẩn ngơ dưới cây tếch đầu bản, Lương như người bị bắt mất hồn. Chân anh chạm vào những vụn li ti trắng như sữa của hoa tếch. Hương đào núi đã phảng phất trong gió. Hoa đào không biết lòng Lương đang bồn chồn đợi chờ. Anh giật mình khi nghe tiếng bà Tơi gọi.

"Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn..."

"Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn..."
(PLVN) - Bình không còn ở lại căn phòng đó nữa, không còn ở lại với vợ con, bạn bè, đồng nghiệp và những dự định dang dở nữa. Cây vạn niên thanh vẫn tốt tươi, nhưng một chiếc lá xanh tên là Hà Sơn Bình vừa rơi xuống…

Hạnh phúc là đi trên mặt đất

Thế hệ ngày nay luôn miệt mài tìm câu trả lời cho câu hỏi về hạnh phúc. (Nguồn ảnh: Youtube)
(PLVN) - Hạnh phúc là gì? Hàng triệu con người trên trái đất này, ngày đêm vẫn luôn đặt ra cho mình, cho nhau câu hỏi ấy. Nhưng làm gì có một khái niệm cụ thể, bất biến, chính xác cho hạnh phúc bây giờ? Mỗi một người mưu cầu khác nhau và giá trị của hạnh phúc đối với họ cũng khác nhau. Ở mỗi một thời đại, tiêu chuẩn sống thay đổi, giá trị hạnh phúc cũng đổi thay theo.

Điều anh không nói

Điều anh không nói
(PLVN) - Cô đốt một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, tiếng rít làm cho màn đêm yên tĩnh bỗng như bị xé toạc bởi thanh âm nặng nề của khói thuốc.

Nghe radio với ba

Nghe radio với ba
(PLVN) - Bữa Tết rồi tôi chở ba tôi đi chơi. Ba nói mở Ngọc Tân nghe hát đi. Tôi mở lại cho ba bài “Hà Nội và tôi” của Lê Vinh. Ông nghe say sưa và kết luận: “Ca sĩ chả có ai hát hay hơn Ngọc Tân”.

Gió về ngang căn bếp

Gió về ngang căn bếp
(PLVN) - Liên và Dũng là đôi bạn từ nhỏ, họ yêu nhau bình lặng, về chung một nhà, không ồn ào, biến cố, không trắc trở cấm ngăn.

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng”

Khuôn viên nơi tổ chức triển lãm.
(PLVN) - Ngày 15/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2024).

'Sống' - liên kết sợi dây cội nguồn

Cuốn sách khắc họa hình ảnh của hai người phụ nữ của hai thế hệ. (Ảnh: NXB Kim Đồng)
(PLVN) - “Sống” là câu chuyện về một người mẹ kể cho con gái về những kí ức li kì xuyên suốt khoảng thời gian bà sống và làm việc trong chiến khu. Với hai tuyến thời gian quá khứ - hiện tại cùng các nhân vật đan cài, cuốn sách khắc họa hình ảnh của hai người phụ nữ của hai thế hệ.

Người đến sau

Tranh minh họa.
(PLVN) - Gió đêm rít từng cơn, dẫu nghe dịu nhẹ nhưng cũng đủ làm lạnh lẽo những hình nhân đang khẽ đắm chìm trong cô tịch.

“Mẹ yêu con”

”Trên lưng mẹ” - bức ảnh của tác giả Lê Bích chụp năm 2005. (Nguồn ảnh: BTC)
(PLVN) - Tình mẫu tử luôn là nguồn cảm hứng bất tận, được nhiều nghệ sĩ thể hiện đa dạng qua nhiều hình thức. Trong đó, nhiếp ảnh cũng là một ngôn ngữ đặc biệt.

Dưỡng thần

Dưỡng thần
(PLVN) - Không gian ấy bình lặng mà tươi thắm, hoa đua nhau nở. Hoa vẫy mời chim chóc về ríu rít. Hoa gọi nhành nắng xuân. Tất cả do bàn tay ông Đức làm ra. Khi ông đang chăm sóc chậu mai chiếu thủy thì tiêng ông Hiệp vọng vào. Cổng chỉ khép. Ông Hiệp khoái trí cười với sắc hoa đón chào.