Anh lính biết làm thơ

Truyện ngắn của Nguyễn Minh Cường

 

Chiều buông êm xuống năm mỏm núi của cao điểm 72. Cả rừng chàm rung rinh hoa vàng, nắng ngọc. Dưới chân núi, ngôi chùa Bổ Đà cổ kính ẩn mình trong vườn cây xanh, bỗng nhiên được ráng chiều dát vàng lên những mái ngói phong rêu. Tiếng chuông chùa loong boong, loong boong lăn lô xô trên đầu gió.

Tôi gập cuốn giáo trình chiến thuật lại. Thật khó mà thuộc bài trong khung cảnh thơ mộng này. Đã học đến năm thứ 3 của Trường Sĩ quan Chính trị, đã bao lần hành quân lên Trung tâm huấn luyện dã ngoại và bao buổi chiều cùng anh em trong đại đội lên ôn bài bên vườn cây cạnh chùa này mà tôi vẫn bị cảnh sắc nơi đây làm cho ngây ngất như mới gặp lần đầu. Và tôi mơ màng dõi theo những đám mây lãng đãng trôi qua đầu núi.

Bỗng nhiên, một tiếng “rắc” vang lên, cùng lúc tôi thấy lưng mình chới với. Âm thanh không lớn nhưng lại đủ sức dội ong ong vào đầu giống như người ta chui vào lòng chuông và bị ai đó gõ một tiếng bên ngoài. Bởi vì, nó là tiếng gãy của cây xoài non mà trong giây phút lãng mạn tôi đã lấy làm điểm tựa. Tôi vội chuồn nhanh khỏi chỗ cây gẫy, lẻn vào mấy cậu bạn đang ngồi trao đổi bài gần đó trong sự phấp phỏng, lo âu. Và rồi, điều đáng lo ngại đã xảy đến. Người chủ vườn vừa đi tới vừa hỏi lớn:

- Chú nào làm gãy cây của tôi vậy?

Cả tiểu đội im bặt. Tôi lạnh người trong giây lát. Rồi tôi lẻn ngay đến túi quân y gần đó, lấy lọ thuốc tím đổ một phần lên bắp chân, một phần vào cái khăn mặt lau mồ hôi mà tôi luôn mang theo bên mình. Đoạn, tôi buộc cái khăn vào bắp chân nơi vừa đổ thuốc tím tràn ra. Trong dáng vẻ đau đớn, nhăn nhó, tôi khập khiễng bước lại.

- Dạ,  thưa bác, là cháu ạ! Trong lúc tập cháu đã vấp vào cây của bác…

Nghe tôi nói vậy, ông cụ vội kêu lên:

- Trời ạ! Thế chân chú bị rách có sâu không? Mà sao lại băng bó bằng cái khăn cáu bẩn thế này? Nhiễm trùng thì khổ! Theo tôi vào nhà, rửa sạch vết thương và băng bó lại cẩn thận, nhanh lên!

- Thôi bác ơi! - Tôi xua tay - Cháu chỉ bị rách sơ sơ thôi mà.

- Lại còn sơ sơ à! Thôi, chú theo tôi vào nhà ngay.

Tôi quay sang cầu cứu đồng đội, nhưng anh em trong nhóm tập đều bị cái điệu bộ khổ sở ban đầu của tôi đánh lừa. Tiểu đội trưởng bảo:

- Linh! Cậu cứ theo bác vào nhà băng bó đi! - Anh ghé vào tai tôi thì thầm - Nói cho cậu biết, cô con gái của bác chủ vườn xinh lắm đấy, sinh viên sư phạm văn hẳn hoi, hết giờ học là về nhà giúp bố trồng vườn. Đi chuyến này có khi lại thu hoạch to ấy chứ.

Trời đất ơi! Tiểu đội trưởng của tôi ơi! Giờ phút này thử hỏi tôi còn nghĩ đến con gái làm sao được. Bây giờ vào nhà và lộ tẩy thì có lẽ phải lấy xẻng công binh dắt bên hông ra, đào một cái hố mà nhảy xuống cho khỏi ngượng. Tôi bước như mộng du theo ông cụ hướng về phía ngôi nhà nhỏ cuối vườn cây. Đầu óc tối thui vì mọi sáng kiến thường ngày hay xuất hiện đột xuất, giờ lặn mất tăm ở chốn nào.

Ông cụ đẩy nhẹ cánh cổng, hắng giọng gọi vào trong:

- Hoa ơi!

Có tiếng con gái trong trẻo đáp lời. Tôi đang dướn người qua bờ dậu tìm xem tiếng nói dễ thương kia phát ra từ hướng nào thì bất chợt, một bóng xám to lớn lao thẳng vào cái chân còn đang bó buộc sau mấy tiếng “gâu… gâu” không chút  thiện cảm. Tôi ngã lăn ra đất và phát hiện ra máu đã loang trên bắp chân, ngay phía trên vết thương vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình. Ông chủ nhà cũng giật mình trong tình huống bất ngờ ấy. Vừa đánh đuổi con chó đi, ông vừa la toáng lên:

- Cái con chó chết tiệt lại cắn người ta rồi! Cháu có đau lắm không? Hoa ơi! Con ra đây đỡ anh ấy vào nhà nhanh lên, để bố vào tìm bông băng nào.

Một cô gái nhanh nhẹn từ trong bếp bước ra. Tôi chống tay đứng dậy. Nhưng vừa đứng thẳng lên thì lại muốn ngã lăn ra lần nữa vì người con gái miền sơn cước này. Trước mắt tôi là một cô gái thật xinh tươi trong tà áo bà ba màu nâu giản dị. Tôi chẳng biết tả thế nào về vẻ đẹp thuần khiết ấy, chỉ biết rằng khi cô xuất hiện trước mắt tôi thì ráng chiều thơ mộng trên đỉnh núi kia bỗng trở nên thật tầm thường; hoặc giả là, sự xuất hiện của cô trong buổi chiều thơ mộng hôm nay mới làm cho cảnh sắc thiên nhiên thật sự thần tiên. Hình như cô gái ấy có chào tôi. Hình như tôi đã lập bập trả lời. Và tôi chỉ sực tỉnh, sực nhớ đến cái đau nhói do gần mười vết răng chó lưu lại trên chân mình khi ông chủ nhà bước ra:

- Nhà cũng hết sạch bông băng rồi. Con lấy cồn rửa sạch vết thương cho anh ấy để bố sang hàng xóm xin bông băng nhé.

Ông cụ lại tất tả quay đi. Trong sân chỉ còn lại Hoa và tôi.

- Anh đau lắm phải không. Con Xám nhà em mới đẻ con nên trái tính, trái nết lắm, anh ạ!

Lời cô gái làm mặt tôi đỏ như quả cà chua chín. Em đưa tay định gỡ cái khăn cáu bẩn đang buộc vết thương giả của tôi. Đúng giây phút ấy, “gã tội phạm” tôi quyết định tự thú:

- Em…, ờ,…Hoa à! Không cần rửa vết thương ấy đâu vì thực ra trước khi bị chó cắn đã không hề có một vết thương nào cả. Chỉ tại trong lúc tập bài, anh sơ ý làm gãy một cây xoài trong vườn nhà em, cho nên…

Nghe đến đây, Hoa phá lên cười. Tiếng cười vẫn trong như tiếng suối mát lành mà lại khiến tôi thấy trên da mặt mình, nhiệt độ tiếp tục dâng cao đỉnh điểm.

- Ôi! Cho nên anh mới giả bộ bị cây gãy làm rách chân để bố em thấy tội nghiệp mà không trách phạt chứ gì! Anh cũng hóm thật đấy! Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã bị thương thật rồi. Cũng đáng đời anh lắm đó!

Bố Hoa đã về. Ông cúi xuống ân cần:

- Thế nào, mấy vết thương của chú ấy có sâu lắm không con.

Bây giờ thì tôi lại như một bị cáo đang đón chờ phán quyết cuối cùng. Nhưng thêm một bất ngờ nữa dành cho tôi, sau nụ cười tươi, Hoa bỗng dưng trở thành một đồng minh:

- Dạ, mấy vết chó cắn thì bình thường thôi, nhưng cái vết rách do vướng phải cây gẫy thì to và sâu lắm bố ạ!

Tôi đọc được trong mắt em một nét cười tinh nghịch. Hoa lấy bông băng từ tay ông cụ, băng bó mấy vết chó cắn cho tôi và không quên băng vòng xuống cả vết thương tưởng tượng đã được rửa sạch thuốc tím, thật dịu dàng và khéo léo. Chẳng thế mà khi nhìn vào bắp chân được băng bó của tôi, anh em trong đại đội cứ đinh ninh rằng tôi đã bị tới hai vết thương và đều xuýt xoa rằng tôi kém may mắn. Thậm chí, ông chủ nhà tốt bụng còn kiên quyết buộc tôi phải ngồi lên xe máy, giao cho cô con gái xinh đẹp phải đèo tôi về tận trung tâm huấn luyện của nhà trường.

Trong ánh mắt ghen tỵ của bạn bè, cô gái đưa tôi về trên chiếc xe Wave màu xanh dìu dịu chạy chầm chậm. Trời chiều sơn cước vẫn đẹp đến mê hồn. Tôi vân vê trong túi áo mảnh giấy có những dòng chữ ghi địa chỉ trường, lớp của Hoa mà cô vừa trực tiếp viết đưa cho, mà thấy lòng mình dâng lên những cảm giác thật dịu ngọt, rồi tưởng tượng xa xôi ra một tình yêu vừa chớm nở. Nhưng thôi, đừng vội nghĩ tới những gì đang ở phía trước. Vào lúc này đây, trong cảm giác lâng lâng được ngồi sau lưng một cô gái đẹp, ngây ngất bởi mùi hương lá sả, lá bưởi nồng nàn tỏa ra từ mái tóc dài đen mượt của Hoa, tôi chợt thấy mình trở thành một anh lính biết làm thơ.