Anh Liền không tham của rơi

Anh Phạm Văn Liền ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng) làm dịch vụ xay sát gạo. Nhờ thái độ phục vụ niềm nở, tận tình, chu đáo, giá cả phải chăng nên cơ sở dịch vụ của gia định anh lúc nào cũng đông khách. Chăm chỉ làm ăn và biết cách tiết kiệm trong chi tiêu, gia đình anh xây dựng được cơ ngơi khang trang, có điều kiện lo cho con cái học hành. Anh được bà con trong xóm ngoài làng yêu quý còn bởi tấm lòng thật thà, không tham lam.

Chiều 25-5-2006, như mọi lần, anh Liền đổ thóc vào xát cho bà Nguyễn Thị Diệu cùng khu. Bỗng thấy một vật cứng trong đống thóc, anh nhặt lên. Đó là vỏ hộp thuốc, anh mở ra xem trước khi định vứt đi. Thật bất ngờ, bên trong hộp thuốc là 4 chiếc nhẫn vàng. Đoán là tài sản của người bán thóc để quên, anh hỏi bà Diệu và biết được số thóc đó bà mua của bà Lương Thị Lâu ở thôn Kinh Lương, xã Cấp Tiến cùng huyện. Ngay lập tức, anh cùng bà Diệu tới nhà bà Lâu. Gia đình bà Lâu rất bất ngờ, kiểm tra lại số vàng  bao năm chắt chiu dành dụm cất giấu thì quả thật không còn. Khỏi phải nói nỗi mừng vui của gia đình bà Lâu khi nhận lại 4 chiếc nhẫn trị giá 8 chỉ vàng đó, chỉ biết nói lời cảm ơn anh Liền.

Có người bảo anh sao dại thế, cứ giấu đi sử dụng thì ai biết đâu?

Anh Liền không chút đắn đo, anh bảo bà con nông dân mình còn nghèo số tài sản đó thực sự là mồ hôi công sức chắt chiu dành dụm. Chẳng may bị mất không tìm thấy, tiếc của suy nghĩ lung tung sinh ra ốm đau, mòn mỏi thì khổ cho cả nhà. Trả lại của cho người bị mất sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn.

Câu chuyện anh Liền không tham của rơi được mọi người trong khu lấy đó làm gương để học tập. ./.

                                    Nguyễn Văn Thận (Thôn Hào Lai, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng)