Anh hùng

Truyện ngắn của Phan Lê Trung Tín

Tôi với Quang chơi thân từ nhỏ, do nhà hai đứa ở cùng xóm với nhau, chỉ cách có một con mương be bé. Ngày trước, mỗi lần muốn qua nhà Quang, tôi chỉ việc phóng qua con mương đó là xong, tính tôi rất hay láo liên như thế đấy. Còn Quang thì có vẻ đàng hoàng hơn. Cậu ta chẳng bao giờ làm những trò ngỗ nghịch, bất cứ chuyện gì cậu ta cũng suy xét cẩn thận, sau đó mới bắt đầu làm. Tôi đôi lúc cũng phát cáu với cái tính cụ non của Quang, nhưng mẹ tôi thì cứ một mực khen: "Cái thằng đó được đấy!". Tôi không biết Quang được ở chỗ nào, nhưng tôi biết có một điều là Quang nhát như thỏ đế. Ai đời con trai sống ở nông thôn mà lại sợ con gián. Thật tình là tôi không tin nổi. Tôi đã nhiều lần thử xem Quang sợ con gián đến cỡ nào bằng cách giả bộ mượn vở của Quang, sau đó lén lút để con gián nhỏ vào trong vở rồi "cáo từ" Quang ra về. Nhưng thật ra tôi không về hẳn mà đứng lấp ló ở đầu cửa nhà Quang. Lúc Quang chuẩn bị mở quyển vở ra thì tôi cũng hồi hộp không kém một thí sinh đang dò tên mình trong danh sách đậu rớt. Và kìa... Quang đã mở đúng trang có con gián đang bò bò trên mặt giấy. Bạn không thể nào tưởng tượng nỗi cảnh này đâu. Quang hét lên thật to tựa như thể vừa bước vào một lâu đài đầy ma quái. Sau đó, mặt cậu đỏ bừng lên như một trái cà chín rồi lại mau chóng chuyển sang màu xanh của đọt lá. Cậu hất quyển vở ra xa như thể muốn nó biến mất khỏi mắt cậu. Tôi đứng ngoài cửa cười ngặt nghẽo vì tính thỏ đế của Quang, tôi cười to đến nỗi vô tình chạm phải lòng tự ái của cậu con trai mới lớn. Tôi không hề biết hành động của mình đã vô tình xúc phạm đến Quang.

Quang giận tôi một thời gian dài. Tôi đã tìm đủ mọi cách để xin lỗi,  nhưng cậu ta vẫn không chịu nguôi. Tính tình Quang cứ hay hờn mát như thế. Nhiều lúc tôi tự nghĩ, nếu Quang sinh ra là con gái có lẽ hợp hơn. Nói là vậy, nhưng cuối cùng Quang cũng tha thứ cho tôi.

- Lần sau mày không được làm như thế nữa nhé!

Nhìn vẻ mặt của Quang rất nghiêm trọng, tôi cũng hơi sợ nên nói nhanh :
- Ừ, tao không làm vậy nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng tôi dần lớn lên và trở thành những cô cậu sinh viên sống ở một thành phố lớn. Chúng tôi đã có ít nhiều thay đổi và bắt đầu có những tình cảm riêng tư thầm kín. Quang và tôi cũng không còn xưng hô mày tao như trước nữa, thay vào đó là cách xưng tên với nhau. Tôi cũng chấm dứt hẳn những trò nghịch ngợm thời ấu thơ và bắt đầu ra dáng một cô gái thùy mị, dịu dàng và cũng có rất nhiều người đeo đuổi. Thời gian đã dễ dàng khiến người ta đổi thay như thế đấy. Nhưng duy có Quang, cái tính thỏ đế năm nào vẫn còn y như vậy.
Quang vẫn còn sợ con gián như xưa.

Có một lần phòng trọ bên cạnh có một cô bé mới dọn đến. Cô nhờ Quang chất cái vali lên tuốt trên cao. Quang cười tươi niềm nở ra vẻ rất sẵn lòng. Cậu ta bắc ghế đẩu để đưa vali lên thì bỗng nhiên có một con gián đang bị vướng trên những mạng nhện, tức thì Quang ngã lăn xuống nền nhà khiến cho đồ đạc trong vali văng ra tung tóe. Quang ngượng đến đỏ cả mặt. May nhờ có tôi giải thích cho cô bạn hiểu tính thỏ đế của Quang.

Sau sự kiện đó, biệt danh Gà Mờ bắt đầu được mọi người gán ghép cho Quang. Tôi nhiều lúc thấy tức cho Quang. Không hiểu tại sao Quang lại nhút nhát đến như thế. Tôi là con gái mà không sợ gián, huống hồ Quang là con trai?

 

Hè năm đó...

Tôi và Quang đăng ký học một lớp chứng chỉ Anh văn vào ban đêm. Người ta nói đi vào ban đêm mà có bạn trai bên cạnh thì yên tâm lắm. Nhưng bạn trai nào, tôi không biết, chứ Quang thì tôi không trông mong gì có thể bảo vệ được cho mình. Thật tình tôi thất vọng về Quang quá!

Tôi và Quang vào trễ nên phòng học đã hết chỗ trống. Cuối cùng có một cậu đã ga-lăng ngồi nép qua một bên nhường khoảng trống cho hai chúng tôi. Tôi nở nụ cười cảm ơn và cậu cũng cười mỉm ra vẻ lịch thiệp lắm. Tôi chợt phát hiện ra cậu này có khuôn mặt thật đẹp rất dễ hút hồn những cô gái ... như tôi. Dường như Quang biết tôi đang có những suy nghĩ về cậu bạn mới, nên đôi mắt Quang có vẻ buồn buồn...

 Lớp tan học vào lúc gần mười giờ đêm, do cô giáo muốn dạy nốt phần bài còn dang dở. Chúng tôi lục đục kéo nhau ra về, ngoài trời bắt đầu có những hạt mưa tí tách. Đoạn đường từ lớp học đến nhà trọ của chúng tôi khá xa và khá âm u, hẻo lánh. Tôi tự trấn an mình rằng, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng khi tôi vừa tự nhủ với mình xong thì lại có chuyện xảy ra ngay tức khắc.
Một nhóm thanh niên ăn mặc thốc thếch đang tiến về phía chúng tôi với khuôn mặt như muốn nuốt sống từng người. Tôi sợ xanh mặt, vội quay về phía Quang thì thấy cậu ta cũng chẳng thua gì tôi. Tôi biết là mình không thể nào trông cậy gì ở Quang được, nên phải tự tìm cách bảo vệ mình.
Tôi nhìn trừng trừng về phía bọn chúng, còn Quang lúc này thì đang lấp ló ở... sau lưng tôi! Tôi như muốn nổi cáu với Quang vì hành động yếu hèn của cậu. Bọn họ bắt đầu tiến về phía tôi với những nụ cười man rợ. Khi tôi tưởng mình ngay đến nơi thì lập tức có một bóng người xuất hiện. Với đôi tay khỏe mạnh, cơ bắp vạm vỡ, cậu ta đứng chắn trước mặt tôi. Đám côn đồ kia dường như biết là không dễ gì bắt nạt được bọn tôi nữa, bỏ đi, tìm một bóng hồng khác để trêu trọc. Tôi nhận ra đó là Minh - cậu bạn tôi mới quen khi học ở lớp Anh văn.  
Lúc này Quang mới có thể hoàn hồn trở lại và lau những giọt mồ hôi trên trán. Tôi tiến đến Minh để cảm ơn cậu ta về hành động nghĩa hiệp vừa rồi. Cậu nở một nụ cười mỉm rồi chào chúng tôi, bỏ đi. Tôi thấy trái tim mình đang có những nhịp đập khác thường.
Tôi cho Minh là một anh hùng. Lúc xảy ra tai nạn, Minh thật dũng cảm! Một mình cậu ấy mà vẫn dám hiên ngang trước bọn côn đồ, sẵn sàng ra tay nếu chúng giở trò với tôi. Nếu không có Minh, tôi không biết mình sẽ như thế nào.
Tôi bắt đầu có tình cảm với Minh. Điều này khiến Quang buồn rất nhiều. Nhưng không vì thế mà cậu ta không quan tâm, chăm sóc đến tôi. Cậu vẫn hay nhắc nhở tôi ôn bài, vẫn hay chăm lo chuyện ăn ngủ của tôi như cái thời chúng tôi còn là bọn trẻ nhỏ. Tính của Quang trước giờ vẫn chu đáo, nhưng tôi không thích như thế. Tôi thích có được một người biết cách bảo vệ cho mình lúc nguy hiểm, chứ không cần một "bảo mẫu" như Quang. Có lẽ tình cảm của tôi đã thay đổi từ lúc ấy.
Khi kết thúc khóa học Anh văn thì mùa hè vẫn còn hai tuần nữa. Tôi rủ Minh về thăm quê của tôi với dụng ý là sẽ giới thiệu cho mẹ biết tôi có được một cậu bạn anh hùng thật tuyệt vời. Lúc ấy Quang rất buồn, nhưng tôi không để ý chuyện đó.
Tôi ngồi cạnh Minh trên một chuyến xe đò, còn Quang thì lầm lũi ngồi ở hàng ghế gần cuối xe. Cậu ta đang nghĩ ngợi gì, mà đôi mắt lại nhìn về phía xa?
Minh rất thích thú với cảnh thôn quê. Sống ở thành phố từ nhỏ, nên khi thấy cảnh đồng ruộng phì nhiêu, cò bay trên bầu trời, những con chim chích hót líu lo trên ngọn me tây, Minh không giấu được cảm xúc của mình. Lúc này chúng tôi đang ở một con sông khá lớn, nước chảy rất xiết. Chúng tôi ngồi đong đưa trên chiếc cầu tre nhỏ để câu cá, Quang thì ở ngay gốc tre cạnh dòng sông mải mê đào giun cho chúng tôi câu. Cậu ta im lặng không nói câu gì, cứ thầm lặng giúp chúng tôi như thế. Minh vẫn cười khoái chí khi câu được một con cá, dù đó là con cá nhỏ xíu chẳng đáng để câu. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn cậu ta cười, tôi thấy trái tim mình đang bị lỗi nhịp.
Chúng tôi câu được rất nhiều cá, định trở về nhà thì Minh bảo tôi yên lặng vì cần câu của cậu ấy đang bị rung phao. Tôi nói nhỏ với Minh: "Chắc là có cá lớn!". Minh ra dấu cho tôi im lặng và giật mạnh cần câu lên. Ồ... một con cá lóc to ơi là to! tôi cười khoái chí, Minh thì dường như quên rằng mình đang ngồi trên một cầu tre nhỏ nên cậu ta vô tình chồm lên phía trước để bắt lấy con cá. Hành động đó khiến cậu ta ngã nhào xuống sông.

Tôi ngồi trên cầu tre cười ngặt nghẽo về hành động vô ý của Minh vừa rồi. Nhưng khi nhìn Minh đang cố chống chọi với dòng nước xiết, tôi mới phát hiện ra rằng Minh không biết… bơi.

Tôi hét toáng lên, mặt mày xanh như lá chuối. Tôi không nghĩ rằng một anh hùng như Minh, có thể chống chọi được với nhiều tên bặm trợn, lại không có khả năng chống lại dòng nước xiết.
Minh vẫn cứ nhấp nhô trên dòng nước...
Quang liền nhảy ùm xuống sông, ngay chỗ Minh vừa té để cố gắng kéo cậu ấy lên bờ. Quang rất yếu ớt, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng đưa được Minh lên. Lúc này mặt mày Quang đỏ au, nhưng cậu ấy đã biết nén nỗi sợ hãi để cứu Minh.
Sau sự việc vừa rồi, tôi bỗng nhiên có suy nghĩ khác về Quang. Vừa rồi, Quang chẳng phải là một anh hùng hay sao?
Tôi đem câu chuyện này kể cho mẹ nghe khi cả hai đã ở sau hè lom khom gom củi để chuẩn bị nấu bữa cơm chiều.
Mẹ bảo:

- Bất kỳ người anh hùng nào cũng có điểm yếu, con à!

Suy nghĩ một hồi lâu tôi mới thấm thía lời của mẹ nói. Tôi cười thật tươi:

- Những ai làm được chuyện cần thiết trong một hoàn cảnh đặc biệt đều là anh hùng, có phải không mẹ?

Mẹ nhìn tôi phì cười, tôi cũng cười tươi không kém. Vì tôi hiểu ra rằng những người anh hùng là người luôn biết giúp đỡ người khác trong khả năng có thể của mình, dù họ có một chút điểm yếu cũng đâu sao.../.