Anh em kiện nhau vì cái ao

 Là anh em,tin nhau nhờ trông hộ đất. Khi đất lên giá thì quay lại chiếm đất, trong khi chính quyền xã, huyện… lại thờ ơ với khiếu nại của người dân…là chuyện xảy ra ở  thôn Bình Lăng, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội...

Là anh em,tin nhau nhờ trông hộ đất. Khi đất lên giá thì quay lại chiếm đất, trong khi chính quyền xã, huyện… lại thờ ơ với khiếu nại của người dân…là chuyện xảy ra ở  thôn Bình Lăng, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tin em mất đất

Năm 1963, ông Nguyễn Văn Chức đưa gia đình lên Thái Nguyên lập nghiệp và gửi lại toàn bộ đất đai, trong đó có một cái ao rộng trên 400m2 tại thôn Bình Lăng cho em trai là NguyễnVăn Hán trông nom.

Năm 1991, anh Nguyễn Văn Hoà, con trai của ông Chức về quê xin lại ao. Tại cuộc họp gia đình ngày 17/6/1991, ông Hán đã làm văn bản trả lại ao trên cho gia đình anh Hoà. Sau đó, anh Hoà nhờ chú ruột là ông Nguyễn Văn Tương (có tên gọi khác là Tiên) trông hộ.

Một thời gian sau, ông Tương lấp ao; khi vợ chồng anh Hoà thắc mắc thì ông Tương trấn an rằng việc làm này để phát triển kinh tế gia đình, lúc nào các cháu cần gia đình sẽ trả lại.

Mâu thuẫn bắt đầu khi con trai ông Tương là anh Hồng làm nhà trên phần đất ao của gia đình anh Hoà. Tại cuộc họp gia đình tối 4/1/1996, các thành viên trong dòng họ yêu câu ông Tương trả lại ao cho anh Hoà.

Tháng 2/2004, anh Hồng cố tình nâng cấp từ nhà cấp 4 lên nhà mái bằng. Anh Hoà buộc phải nhờ đến sự can thiệp của UBND xã Thắng Lợi, nhưng sau 2 lần UBND xã  lập Biên bản đình chỉ xây dựng và một lần ra thông báo đình chỉ công trình xây dựng trên đất đang có tranh chấp, ngồi nhà vẫn không bị dỡ bỏ.

Chính quyền thờ ơ?

Một trong những nguyên nhân mâu thuẫn kéo dài xuất phát từ sự giải quyết không đúng luật, không thấu tình đạt lý của ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã thời điểm đó.

Ngày 6/3/2004, tại buổi làm việc giữa ông Vinh với ông Nguyễn Văn Tiên (Tương); ông Tiên khẳng định: “Bố mẹ ông bà tôi có để lại cho ông Nguyễn Văn Chức (là anh trai thứ 2) 01 cái ao ở cạnh đường vào làng thôn Bình Lăng, diện tích khoảng hơn 1 sào…Khoảng năm 1986, anh Hoà con ông Chức có về quê, ông Hán giao lại cho anh Hoà (ao- P.V) (có giấy viết tay). Ngay sau đó anh Hoà giao lại cho anh Hồng quản lý sử dụng (chỉ giao miệng…)…”. Cũng theo ông Tương, năm 1990 anh Hoà có vay ông 1,3 triệu đồng, sau đó trả được 200.000 đồng, số tiền 1,1 triệu đồng còn lại được đổi bằng đất ao.

Chỉ với chừng đó, tại Thông báo số 04 kết luận giải quyết vụ việc của UBND xã Thắng Lợi ngày 6/5/2004 do ông Vinh ký đã khẳng định việc anh Hoà: “tự nguyện giao đất cho anh Hồng sử dụng được quy định tại Điều 2, Khoản 2 Luật Đất đai” ?.

Rõ ràng đất của ông Chức được bố mẹ cho đã được ông Tương công nhận, UBND xã cũng công nhận nguồn gốc thửa đất ao là của ông Chức, bố đẻ anh Hoà nhưng khó hiểu ở chỗ lại khẳng định: “Việc đòi lại đất theo đơn của ông Nguyễn Văn Hoà hiện tại là không có chứng cứ pháp lý để UBND xã giải quyết”.

Chỉ vì cái ao mà khiến mâu thuẫn trong dòng họ ngày càng nghiêm trọng; một phần nguyên nhân không thể thiếu là sự không khách quan của một số cán bộ xã khi giải quyết.

Minh Hạnh