Ảnh đời thường nhưng không thường

Ảnh đời thường được hiểu như là nhứng khoảnh khắc do người chụp phát hiện ra trước một sự kiện nào đó hoặc đơn giản chỉ là những sinh hoạt đời thường của con người trong cuộc sống thường ngày. 

Ảnh đời thường được hiểu như là nhứng khoảnh khắc do người chụp phát hiện ra trước một sự kiện nào đó hoặc đơn giản chỉ là những sinh hoạt đời thường của con người trong cuộc sống thường ngày. Những khoảnh khắc không được biết trước ấy bao giờ cũng mang tính hiện thực rất cao. Những bức ảnh đó thường đơn giản trong bố cục, đôi khi chẳng cần đến ánh sáng tạo hình. Nhưng đôi khi chính những bức ảnh đó không chỉ là những sẻ chia giữa con người với con người trong cuộc sống, mà hơn thế nó còn cung cấp những thông tin rất có giá trị về văn hóa- xã hội, phong tục tập quán, lối sống hoặc dự báo về một vấn đề nào đó mà xã hội đang quan tâm.

Ảnh đời thường nhưng không thường phụ thuộc rất nhiều vào nhà nhiếp ảnh. Người chụp những bức ảnh đó phải là người có nhân sinh quan hướng thiện, phải trải nghiệm cuộc sống và rất nhạy cảm cũng như có kỹ năng chụp ảnh tốt mới thể hiện được tác phẩm như sự cảm nhận của chính mình. Ảnh đời thường nhưng không thường cũng là những bức ảnh có sức sống lâu bền hơn nhiều so với một số thể loại ảnh khác… Trong một số cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc những năm 90 của thế kỳ trước, thấy xuất hiện hình ảnh một số cụ già bán vé số, trẻ em lang thang. Nhưng về sau không được khuyến khích bởi cho rằng những bức ảnh đó không phản ánh đúng bản chất của xã hội hoặc do chính các nhà nhiếp ảnh thể hiện chưa đúng tầm, chưa đạt và có cảm nhận”tính tiêu cực” trong ảnh còn nhiều.

"Nghề truyền thống"- Nguyễn Tiếp (giải ba cuộc thi ảnh nghệ thuật Hải Phòng năm 2011)
"Nghề truyền thống"- Nguyễn Tiếp (giải ba cuộc thi ảnh nghệ thuật Hải Phòng năm 2011)

Sự thống nhất trong đa dạng đối với nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng trong một thế giới phẳng như hiện nay luôn là bài toán không có lời giải. Trong khi chúng ta khuyến khích những tác phẩm ca ngợi đất nước, con người bằng những hình ảnh công nghiệp hóa đất nước như đóng tàu, dầu khí, thủy điện, những khu nhà cao tầng, thì lại ít khuyến khích những bức ảnh đời thường giữa con người với con người với nhau, những con người miền sơn cước, vùng quê mang nhiều bản sắc dân tộc. Các nhà nhiếp ảnh có quan tâm thì cũng chỉ loay hoay với một vài chân dung cụ già, trẻ em có khuôn mặt khái quát điển hình để “ăn giải”.

Bởi vậy, điều rất dễ hiểu ở Việt Nam trong các cuộc thi ảnh báo chỉ thế giới (trừ những ảnh nóng về chiến tranh hay thiên tai) thì chủ đề ảnh đời thường cũng khó có thể giành được “vương miện” vì bản chất của thể loại này là ảnh báo chí. Trong khi đó, ảnh nghệ thuật Việt Nam (kể cả các cuộc thi ảnh quốc tế FIAP), các tác phẩm đoạt giải thưởng là những bức ảnh chân dung cụ già, trẻ em vùng sơn cước và một số tác phẩm về Cồn cát Mũi Né quen thuộc. Vấn đề này cần sự để tâm hơn của các nhà nghiên cứu phê bình lý luận và nhà thẩm định nhiếp ảnh để ảnh đời thương có thể “góp mặt” nhiều hơn nữa trong các cuộc thi và triển làm ảnh trong nước và quốc tế từ nay về sau./.

Tiến Cuòng