Anh cả tôi
Cha mẹ tôi mất sớm. Tôi về sống với anh Cả. Năm đó tôi lên mười tuổi, đêm ngủ cùng giường với đứa con trai lớn của anh – cũng vừa tròn mười tuổi.
Có lần, hai chú cháu rủ nhau trốn học. Anh Cả biết. Bắt nằm úp sấp. Anh vút cái roi mây xuống mông đứa này, đứa kia đau nảy lên. Chị dâu vừa khóc vừa van xin anh tha tội, anh mới tha cho hai đứa. Chị dâu vào bếp lấy dao chặt vụn cái roi mây. Liếc mắt he hé nhìn anh Cả, tôi thấy anh cũng đang chùi nước mắt.
Lần thứ 2 tôi thấy anh Cả khóc vào cái ngày mồng hai Tết năm 1964. Tết năm đó rất rét. Chỉ có một cái áo bông chần kiểu trấn thủ. Hai chú cháu mặc chung. Sáng mồng hai, chị dâu tôi dắt con về bên ngoại, bảo tôi cởi áo cho cháu mặc đi đường cho đỡ rét. Tôi cởi áo đưa cháu. Thế thôi mà bỗng thấy anh Cả khóc. Chị dâu tôi thở dài một tiếng nghe não cả lòng.
Tôi đi bộ đội năm 1969. Hôm lên đường hẹn tập trung ở Nhà hát nhân dân. Anh Cả dắt tay tôi, đi bên cạnh. Y như 8 năm trước, khi mẹ mất – anh về quê dắt tôi lên ở với anh. Lúc chia tay, anh ôm tôi xiết chặt. Ai ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi được anh ôm.
Tháng 1 năm 1971. Tôi hy sinh ở Mặt trận Đường 9
Qua thông tin của những người đã đến thăm viếng nghĩa trang, anh Cả tôi tìm được đến nơi tôi nằm. Khỏi nói gặp anh tôi xúc động như thế nào. Tôi chính là con chim đang hót trên cành phi lao kia, lại chính là cơn gió mát đang lau khô những giọt mồ hôi và nước mắt cho anh. Anh xin với Ban quản lý nghĩa trang đón tôi về quê hương. Được sự giúp đỡ tận tình của các ban ngành chính sách, anh khoác cho tôi lá cờ Tổ quốc, rồi, lúc cõng tôi trên lưng, lúc ôm tôi trước ngực. Suốt 2 ngày đêm tàu xe, anh không rời tôi một phút, cũng không một phút chợp mắt, ngả mình.
Hai mươi chín Tết, anh em tôi về đến quê. Có rất nhiều người ra đón. Anh tôi thì thào vào tai tôi như lay gọi, vỗ về: “Năm ơi! Về đến nhà rồi, em ạ.”
Chiều 30 Tết, anh chị làm cơm tất niên. Báo cáo với tổ tiên, cha mẹ rằng anh đã “tìm” được tôi về với quê hương rồi. Thằng cháu bằng tuổi tôi, cùng với vợ và các con nó, cũng vừa bay từ miền
Tôi mỉm cười trước sự kính cẩn của thằng cháu. Chợt gió xuân ùa vào ấm sực cả gian phòng. Lách tách những nụ đào bật cánh, xòe nở hồng rực cả một khoảng không. Mùa xuân như có cả muôn ngàn cánh tay nâng đỡ mà sao bỗng dưng ai cũng thấy bâng khuâng trong đoàn tụ nghẹn ngào. Tôi nhìn anh Cả tôi, tôi lại thấy anh tôi khóc…
Vũ Thị Huyền