Anh ấy không thể quên được vợ cũ

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại đắm đuối yêu và đi theo một người đàn ông đã có vợ. Đó là điều kinh khủng đối với gia đình tôi và thậm chí cả với tôi.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại đắm đuối yêu và đi theo một người đàn ông đã có vợ. Đó là điều kinh khủng đối với gia đình tôi và thậm chí cả với tôi.

Vì anh, tôi nhẫn tâm làm đau những người thương yêu tôi nhất. Tôi bất chấp mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình, để đến với anh. Nhưng anh lại không thể quên được tình cũ. Và như một cái giá phải trả, tôi bị tổn thương bởi chính người tôi yêu thương nhất…

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại đắm đuối yêu và đi theo một người đàn ông đã có vợ. Đó là điều kinh khủng đối với gia đình tôi và thậm chí cả với tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có gốc trí thức. Bố mẹ rất trọng việc giáo dục nhân cách cho con gái. Bố tôi làm kinh doanh nhưng tuyệt đối không hướng tôi vào nghề này bởi bố nói không muốn tâm hồn tôi bị vấy bẩn bởi những toan tính, thù ghét nhau trong giới.

So với bạn bè, tôi có cuộc sống đáng mơ ước. Bố mẹ yêu chiều, nâng niu tôi bởi hai người hiếm muộn, gần 40 tuổi mới sinh được tôi. Vậy nên mọi thứ hễ là tôi muốn thì đều được đáp ứng. Màu hồng là thứ màu miêu tả chuẩn xác nhất cho cuộc sống của tôi. Không sóng gió, không buồn phiền, không khốn khó. Tôi lớn lên trong bao bọc thương yêu của bố mẹ. Họ không để bất cứ thứ gì làm đau tôi. Những nỗi buồn của tôi chỉ nhàn nhạt bởi những bộ phim truyền hình có phần cảm động. Bước ra khỏi nhà là có xe đón đưa.

Mô tả ảnh.
(Ảnh minh họa)

Cuộc sống quá bình lặng, tôi trở thành một con bé xấu tính trong sự chiều chuộng quá đà của bố mẹ. Tôi quen chỉ tay năm ngón, quen nói giọng bề trên, khinh đời ngạo mạn, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất. Tất nhiên trước mặt bố mẹ tôi không làm thế. Tôi luôn là đứa con gái ngoan hiền trong mắt họ. Còn ở đằng sau sự dịu dàng giả tạo ấy, tôi cực kỳ kiêu căng. Thế nên khi mường tượng về tình yêu của mình, tôi luôn nghĩ tôi sẽ chỉ yêu người đàn ông có vị thế phải hơn tôi. Về tất cả mọi mặt. Bố mẹ tôi cũng hoàn toàn đồng ý với điều đó. Người ta vẫn nói tình yêu chiến thắng tất cả nhưng tôi luôn tin rằng sự xa cách quá nhiều về hoàn cảnh sống sẽ khiến cho hai người không thể gắn kết với nhau trong một tình yêu. Hoặc giả là có thể thì cuối cùng nó cũng sẽ tan vỡ bởi chính sự chênh lệch giàu nghèo kia.
 
Thế mà bây giờ, tôi đang phản bội lại chính những suy nghĩ của mình. 25 tuổi, tôi rơi vào một mối tình mà bố mẹ vẫn nói “không thể chấp nhận được”. Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ, đã có con. Ở tuổi của tôi không thể gọi là non nớt, ngây thơ để bị một người đàn ông từng trải dẫn dụ nữa. Tôi tự yêu anh. Không cần anh tán tỉnh. Không cần anh quan tâm. Mọi thứ tự đến như một điều tất yếu nó phải đến. Nhưng tôi là một đứa kiêu ngạo. Tôi không đi giành chồng của người khác. Mối tình đó tạm giữ vào trong tim.

Hai năm sau tôi gặp lại anh. Trên phố cổ, một ngày mưa tầm tã. Hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau của hai năm về trước. Tình cảm của tôi tưởng đã chết giờ lại sống dậy. Tôi không biết phải nói về tình yêu của tôi như thế nào vì tôi không phải là một đứa văn hoa. Mà một tình yêu có thể diễn tả hết bằng lời nói thì có lẽ chẳng còn là tình yêu nữa. Tôi chỉ biết một điều duy nhất. Tôi yêu anh. Anh của bây giờ đã là một người độc thân.
 
Những mâu thuẫn gia đình không thể hóa giải, những cãi vã khiến anh và vợ xa nhau. Hôn nhân của họ đã tan vỡ. Nghe tin ấy, tôi biết cơ hội của mình đã đến. Anh hơn tôi 12 tuổi. Tôi không quan tâm tới chuyện tuổi tác. Yêu một người đã từng trải, yêu một người hơn mình rất nhiều tuổi lại là một cái lợi rất lớn cho mình. Người đó sau những biến cố của cuộc đời họ, sẽ biết trân trọng bạn hơn, biết quan tâm bạn hơn và hiểu bạn hơn. Chúng tôi đến với nhau. Dù tôi biết, anh khi bắt đầu với tôi chỉ đơn thuần là muốn có chỗ dựa vào sau cú sốc tình cảm vì gia đình tan vỡ.

Việc yêu anh là điều tôi không bao giờ ngờ tới. Anh chỉ là trưởng phòng kinh doanh của một công ty nhỏ, không đẹp trai, không biết nói những lời có cánh, cũng không biết yêu chiều tôi nhưng tôi không quan tâm. Miễn là tôi được ở bên anh. Anh chưa từng nói lời yêu tôi, chưa từng nhắn cho tôi một tin nhắn yêu thương. Tôi luôn biết, trong tình yêu, người nào có tình cảm nhiều hơn sẽ bị ở thế yếu. Tôi cũng không đòi hỏi anh quan tâm lại mình. Tôi tin rằng chỉ cần có thời gian, anh sẽ nhận ra tình yêu của tôi và rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Bố mẹ tôi bị sốc khi nghe tôi tuyên bố về tình yêu của mình. Đó là điều dĩ nhiên. Điều kiện của tôi đủ tốt để tìm được cho mình một người kề bên tốt hơn như thế gấp nhiều lần. Hai người phản đối. Nhưng tôi đã quyết thì tôi theo đến cùng. Tôi không quen bị phản đối vì trước giờ bố mẹ chẳng từ chối tôi điều gì. Mẹ suy sụp sau tin đó. Bà nói rồi tôi sẽ khổ vì yêu một người bình thường đã khó, đối với người đã từng có vợ lại có cả con thì khó hơn nhiều lần. Người đàn ông đã từng vấp ngã một lần trong hôn nhân thì sẽ rất thận trọng để đi đến một cuộc hôn nhân khác.

Hơn nữa, trong chuyện này, tôi lại là kẻ đứng ở thế yếu vì tôi yêu nhiều hơn. Mẹ nói tôi đã quen sống trong nhung lụa, sung sướng, tôi là một đứa ích kỉ nên chắc chắn tôi chỉ có thể yêu được người đàn ông đó mà không có đủ lòng vị tha để thương yêu cả con của anh. Tôi không tin. Tôi biết mình sẽ làm được và thậm chí là làm tốt. Nhưng đó là với điều kiện anh yêu tôi. Anh luôn nói anh cần thời gian. Tôi cho anh thời gian. Tôi tìm cách để kết thân với con trai anh nhưng mọi cố gắng là vô ích. Từ khi yêu anh, tôi đã đằm tính hơn rất nhiều. Không còn hiếu thắng, không còn khinh khỉnh và coi thường mọi thứ. Tôi mơ về một gia đình êm ấm. Của tôi và anh. Có những đứa trẻ nô đùa. Nhưng thực tế luôn nghiệt ngã hơn những giấc mơ.

Anh li hôn không phải vì hết yêu vợ mà vì sự không hòa hợp được giữa hai gia đình. Tình yêu của anh dành cho vợ cũ nhiều hơn tôi. Mà thậm chí tôi cũng không biết anh có yêu tôi hay không. Tôi ốm, anh nhắn tin hỏi thăm qua quýt vài câu. Nhưng vợ cũ ốm, anh lo lắng bỏ cả việc để chạy qua chăm sóc cô ấy. Tôi buồn. Anh lại nói “dù gì cũng đã từng là vợ chồng, hết tình cũng phải còn nghĩa”. Anh nhớ từng sở thích, từng thói quen của vợ nhưng lại chẳng nhớ nổi thứ gì của tôi. Bạn tôi nói tôi nên dừng lại.

Trong tình yêu nếu chỉ có một người cố gắng thì chẳng bao giờ đến đích được. Nhưng khi quen anh, yêu anh, cái cao ngạo của tôi đã biến mất hoàn toàn. Tôi trở thành đứa dễ bị mềm lòng. Có những khi cả tháng trời, chúng tôi không gặp nhau, cũng không liên lạc, tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay thì anh lại xuất hiện. Chỉ cần vài lời, chỉ cần nói là anh đã nhớ tôi thì tôi lại cảm thấy mình được yêu thương và ý định chia tay dĩ nhiên là biến mất. Tôi tự nhủ “mặt không thấy thì tim không đau”. Tôi không quan tâm tới chuyện anh tới giúp vợ cũ ra sao, yêu chiều cô ấy thế nào nữa. Tôi chỉ cần tôi yêu anh và tôi hạnh phúc vì điều ấy. Còn lại đều không quan trọng, kể cả việc anh có yêu tôi hay không?

Thế nhưng lòng tôi vẫn đau. Tháng trước, tôi ốm nặng, phải nằm viện. Tôi đã mong anh đến biết bao. Nhưng trong cả một tuần tôi nằm trong viện, anh chỉ chạy qua một lần, hỏi thăm vội vàng rồi lại tất tả đi. Tôi ngỡ anh bận vì công việc cuối năm khá nhiều. Nhưng không phải. Anh bận thật nhưng là bận vì giúp vợ cũ tìm và chuyển nhà. Họ cứ như chưa từng chia tay. Họ cứ như chỉ là giận dỗi nhau rồi lại về với nhau. Tôi cô đơn bên ngoài cuộc sống của anh.

Ra viện, tôi nói lời chia tay nhưng trong thâm tâm vẫn mong anh nói lời níu kéo. Chỉ cần một câu thôi, lập tức tôi sẽ quên hết những ấm ức để ở lại bên anh. Nhưng anh chẳng nói gì cả. Chúng tôi rời nhau như chưa từng quen nhau, như chưa từng yêu. Tôi nghĩ lại quãng thời gian tôi đắm chìm trong tình yêu của mình, của riêng tôi thôi bởi có lẽ anh chẳng hề yêu tôi, dù chỉ là một chút. Tôi chưa phút giây nào được vui vẻ. Chỉ toàn nỗi buồn. Tôi tự nghĩ mình được yêu thương bằng cách đọc thuộc lòng vài ba tin nhắn nói lời nhớ thương của anh trong điện thoại của mình. Mọi chuyện kết thúc lặng lẽ. Chỉ có mình tôi bị tổn thương.

Gần một tháng sau, tâm tôi dần tĩnh lại, những giấc mơ thưa dần bóng anh thì anh lại trở lại. Đột ngột. Anh nói rất nhiều. Rằng anh yêu tôi, yêu thật lòng còn những gì anh làm cho vợ cũ chỉ vì trách nhiệm và vì cô ấy là mẹ của con anh. Anh không đến với tôi vì anh sợ sẽ làm tôi khổ. Anh không có gì nhiều còn tôi lại có quá nhiều thứ. Anh sợ tôi không quen sống với cảnh khổ. Anh lo tôi không chấp nhận được con trai anh, không yêu thương được nó.

Bởi nếu tái hôn, anh chắc chắn sẽ đón con về ở cùng. Anh có thể bỏ vợ chứ không thể bỏ con. Anh nói nếu đến với anh, tôi phải chịu thiệt thòi bởi chắc chắn sẽ không bao giờ tôi có được trọn vẹn tình yêu của anh, tôi sẽ phải chia sẻ tình yêu của anh ấy với con trai anh. Quan trọng hơn anh nói anh không xứng đáng với tôi vì hoàn cảnh của chúng tôi xa nhau quá nhiều. Nếu tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, làm một người con gái bình thường thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhưng tôi là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, tôi sẽ không thể trở thành một người vợ tốt và đủ vị tha để thành một người mẹ kế cũng thật tốt.

Giờ tôi rất hoang mang. Tôi yêu anh nhưng liệu tôi có đủ dũng cảm để đối diện và vượt qua những khó khăn anh đã nói hay không? Liệu có chắc chắn rằng anh yêu tôi? Hay chỉ là lời nói trong một phút bồng bột? Tôi có nên đến với anh hay nên tìm cho mình một tình yêu khác? Tôi rất mong nhận được sự tư vấn, chia sẻ của mọi người.

Theo Đang Yêu