Ẩn ức một vụ đòi nhà
Sau 35 năm kiện đòi lại ngôi nhà trước đó đã nhờ chính quyền trông coi, quản lý, tháng 12/2010 ông Đỗ Toán (83 tuổi) thương binh nặng hạng 3/4 thời kỳ chống Pháp đã bị hai cấp tòa án tỉnh Nam Định xử bác đơn.
Sau 35 năm kiện đòi lại ngôi nhà trước đó đã nhờ chính quyền trông coi, quản lý, tháng 12/2010 ông Đỗ Toán (83 tuổi) thương binh nặng hạng 3/4 thời kỳ chống Pháp đã bị hai cấp tòa án tỉnh Nam Định xử bác đơn. Thật trớ trêu, ông Toán vẫn có đầy đủ chứng cứ khẳng định quyền sở hữu đối với các ngôi nhà số 18 và 20 phố Giá Nứa (nay là các số nhà 42A, 42B và 44A, 44B đường Nguyễn Trãi, TP.Nam Định).
Gửi nhà đi kháng chiến, nhưng không được nhận lại
Nhà số 18 và 20 phố Giá Nứa được cụ Đinh Thị Nhân (mẹ đẻ ông Đỗ Toán) mua từ năm 1943. Vợ chồng cụ Nhân có bốn người con trai: Ông Tính và ông Toán tham gia kháng chiến, ông Thanh và ông Minh vào Nam dạy học.
![]() |
| Ông Đỗ Toán gửi nhà đi kháng chiến, nhưng không được nhận lại |
Năm 1946 ông Tính hy sinh, ông Toán tham gia đoàn quân Tây tiến. Năm 1954, cụ Nhân gửi nhà số 18 và 20 phố Giá Nứa cho chính quyền quản lý để vào Nam sống. Đến năm 1957, ông Toán trở về đã làm đơn xin nhận lại nhà và được Uỷ ban hành chính TP Nam Định cấp giấy phép tạm nhận lại nhà.
Năm 1958, ông Toán lại làm đơn gửi nhà đi công tác và được bà Nguyễn Thị Thuận - Bí thư chi bộ kiêm đại diện chính quyền khu phố Giá Nứa làm thủ tục tiếp nhận. Năm 1960, ông Toán về thăm nhà thì được biết hai ngôi nhà trên vẫn được chính quyền trông nom, giám sát. Thời gian năm 1965-1966, ngôi nhà 18 Giá Nứa bị bom Mỹ đánh phá sạt, Phòng xây dựng TP.Nam Định đã cho người đến thu dọn vật liệu đổ vỡ.
Đất nước giải phóng, ông Toán trở thành thương binh hạng ¾, lập nghiệp tại Sơn La. Năm 1976, cụ Đinh Thị Nhân di chúc cho ông Toán toàn bộ hai ngôi nhà trên. Sau đó, ông Toán đã về khu phố Giá Nứa làm đơn xin lại nhà đất gửi Ủy ban hành chính khu phố và Phòng Quản lý nhà đất thành phố kèm theo toàn bộ các giấy tờ trước đây xin tạm gửi nhờ chính quyền quản lý hộ.
Ngày 21/8/1976, Trưởng Phòng quản lý nhà đất TP.Nam Định tiếp nhận đơn và bút phê vào giấy hẹn 15/9/1976 sẽ giải quyết. Từ đó, ông Toán đã nhiều lần đề nghị được nhận lại nhà nhưng chính quyền chỉ khất lần. Năm 1985, con trai ông Toán hy sinh tại biên giới Việt Trung khiến ông suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần nên hành trình đòi nhà bị gián đoạn.
Liên tục từ năm 1990 đến 2004, ông Toán gửi đơn xin nhận lại nhà, chính quyền TP.Nam Định tiếp nhận đơn, hứa giải quyết rồi... bỏ đấy. Đột ngột, đến tháng 9/2004, bất chấp việc nhà đất đang có tranh chấp, UBND TP.Nam Định đã cấp sổ đỏ cho cả năm hộ dân đang sinh sống tại hai ngôi nhà trên.
Ông Toán lại tiếp tục hành trình khiếu kiện yêu cầu thu hồi lại những sổ đỏ cấp sai thủ tục và trái pháp luật trên, nhưng rốt cục vẫn không được giải quyết. Cuối cùng, ngày 20/3/2005 ông Toán đành khởi kiện vụ án “Đòi nhà, đất” đối với các hộ dân trên.
Có đủ chứng cứ vẫn thua kiện
Quá trình giải quyết vụ án, TAND tỉnh Nam Định đã có công văn yêu cầu xác minh sự việc nhưng được trả lời rằng các tài liệu về nguồn gốc và quá trình lịch sử của ngôi nhà hiện không còn vì bị thất lạc.
Tuy vậy, các tài liệu chứng minh về nguồn gốc nhà đất, đơn gửi giữ nhà, đơn xin lại nhà do ông Toán xuất trình lại bị coi là không đáng tin cậy! Tòa căn cứ vào xác minh tại Phòng xây dựng TP.Nam Định cho rằng: “Hiện Phòng quản lý 2 bộ hồ sơ, 2 tờ gia bạ có ghi ngoài bìa là Đinh Thị Nhân - Vắng chủ làm ngày 12/9/1964. Tuy nhiên cụ thể sự việc cơ quan ra quyết định quản lý thì không có tài liệu lưu trữ để xem xét”.
Dù xác minh không chắc chắn như vậy nhưng bản án sơ thẩm số 04/2008/DSST ngày 4/6/2008 nhận định: Tuy nhà đất nguyên thủy là của cụ Đinh Thị Nhân, nhưng thực tế cụ Nhân đã không ở địa chỉ này mà chuyển vào Nam sinh sống từ năm 1954 đến nay nên nhà đất thuộc diện vắng chủ do Nhà nước quản lý.
Vì vậy, tòa xử bác đơn của ông Toán!Ông Toán kháng cáo. Kết luận giám định do TAND tỉnh Nam Định trưng cầu cho thấy chữ ký, hình dấu trong “Giấy phép tạm nhận nhà” của ông Toán là đúng sự thật.
Thiết nghĩ, sự thật vụ án đến đây đã quá rõ ràng, chứng tỏ có việc ông Toán gửi giữ nhà chứ không phải nhà vắng chủ. Nhưng Tòa phúc thẩm lại cho rằng, dù đã có quyết định tạm giao nhà nhưng hơn ba chục năm qua gia đình ông Toán không quản lý nhà, trong khi các bị đơn đã sử dụng ổn định nhiều năm qua.
Rốt cục, vị cán bộ lão thành cách mạng vẫn bị tòa bác đơn đòi nhà dù ông có đủ chứng cứ chứng minh quyền sở hữu đối với ngôi nhà.
Cần phải kháng nghị giám đốc thẩm vụ án
Việc ông Đỗ Toán - thương binh nặng hạng ¾ thời kỳ chống Pháp, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, có anh trai và con trai đều là liệt sỹ, trước khi đi làm cách mạng đã gửi chính quyền trông nom quản lý hộ nhà, để khi về già thì bị hai cấp tòa án tỉnh Nam Định xử cho “mất nhà” khiến dư luận vừa thương xót, vừa bất bình.
Việc hai cấp tòa ở Nam Định bác đơn của ông Toán vì cho rằng những chứng cứ ông Toán đưa ra không hợp pháp do không còn lưu trữ ở các cơ quan có thẩm quyền là không đủ cơ sở pháp lý, thiếu thuyết phục trong khi xử cho các bị đơn thắng kiện trong khi họ không chứng minh được quyền sở hữu đối với ngôi nhà, thậm chí họ vắng mặt suốt quá trình tố tụng không có lý do là hành vi vừa thiếu đạo lý, vừa yếu về pháp lý.
Thiết nghĩ TANDTC, VKSNDTC cần sớm kháng nghị vụ án theo trình tự giám đốc thẩm theo hướng hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại vụ án từ đầu, trả lại quyền lợi hợp pháp chính đáng cho nguyên đơn Đỗ Toán.
Trần Nguyên
Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thủy (Văn phòng Luật sư Thiên Trường, Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định): “Nếu coi vụ án này như một tồn tại do lịch sử để lại, và để ổn định bản án thì nên chăng chính quyền tỉnh Nam Định cấp ông Đỗ Toán một chỗ ở khác. Điều đó rất chính đáng vì ông Đỗ Toán là cán bộ lão thành Cách mạng, bản thân ông và gia đình có nhiều cống hiến cho cách mạng nên việc cấp cho nhà đất như vậy vừa để tri ân người có công, vừa để nguyên đơn đỡ phải chịu oan trái, thiệt thòi”.
