An toàn của nhóm yếu thế cần được quan tâm nhiều hơn

An toàn của nhóm yếu thế cần được quan tâm nhiều hơn
Ảnh minh họa. (Nguồn: PNVN)

Phụ nữ khuyết tật và cộng đồng LGBTQ+ là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của bạo lực giới. Do đó, việc quan tâm đến các biện pháp bảo đảm an toàn là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ hỗ trợ dành cho các nhóm này vẫn còn nhiều khoảng trống, chưa thể bảo đảm an toàn một cách toàn diện và hiệu quả.

Tồn tại những khoảng trống an toàn

Là một người vô tính thuộc cộng đồng LGBTQ+, N.T.T (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, hành trình để được là chính mình chưa bao giờ dễ dàng và thuận lợi. Cô đã phải mất rất nhiều thời gian để nhận diện bản dạng giới của bản thân, thông qua việc lắng nghe cảm xúc, tìm đọc tài liệu, tham gia các nhóm chia sẻ… Từ đó, cô dần hiểu rằng mình không “khác thường” như nhiều người lầm tưởng, mà chỉ đơn giản là khác với số đông.

Đáng nói, trên hành trình đầy thử thách, điều khiến N.T.T cảm thấy khó khăn nhất không đến từ bản thân, mà đến từ những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng lại hằn lên những vết xước âm ỉ, khó lành theo năm tháng. “Tôi không biết mình đã nghe bao nhiêu lần câu hỏi: “Vô tính là gì?”, “Có vấn đề sức khỏe à?”. Thậm chí, có người còn cười cợt, nói tôi giả vờ, tôi lạnh lùng, tôi vô cảm, tôi không biết yêu. Những câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi nhiều lúc hoang mang, tự hỏi liệu mình có khác thường hay không?”, cô chia sẻ.

Những câu hỏi, câu nói đối với N.T.T mang tính “sát thương” không khác gì bạo lực tinh thần. Mặc dù không ồn ào nhưng vẫn âm thầm bào mòn sự tự tin và cảm giác được là chính mình của cô. “Điều khiến tôi buồn nhất là có những lúc tôi không được thấu hiểu, có những cá nhân không công nhận người vô tính. Nhưng vô tính không phải là một lựa chọn, càng không phải là sự thiếu sót. Đó là một phần hoàn toàn tự nhiên của tôi, giống như tất cả mọi người trên thế giới này”, cô bày tỏ.

Không chỉ riêng N.T.T mà nhiều người vô tính khác cũng đang phải đối mặt với các hình thức bạo lực giới khác nhau, từ bạo lực tinh thần đến bạo lực xã hội... Với họ, bạo lực xuất phát từ việc bị sự phủ nhận danh tính, bị gây áp lực phải tuân theo chuẩn mực, hoặc từ những câu hỏi, câu nói làm tổn thương tinh thần. Dù thường gặp phải trong đời sống nhưng dạng bạo lực này vẫn còn ít được đề cập trong các tài liệu và nghiên cứu chính thống. Vì vậy, việc tiếp cận thông tin về phòng ngừa bạo lực giới đối với người vô tính thường gặp nhiều rào cản.

Hiện nay, phần lớn tài liệu vẫn xoay quanh các tình huống bạo lực trong quan hệ tình dục hoặc tình cảm lãng mạn, vô hình trung mặc định rằng ai cũng có nhu cầu hẹn hò, yêu đương hay gắn bó thể xác. Điều này khiến người vô tính khó tìm thấy những hướng dẫn phù hợp với trải nghiệm của bản thân, dẫn tới cảm giác lạc lõng và lúng túng khi muốn áp dụng kiến thức vào hoàn cảnh thực tế. Chưa kể, sự thiếu hụt thông tin dành riêng cho người vô tính có thể khiến họ cảm thấy lạc lõng, không được công nhận và khó chủ động bảo vệ mình trước các hành vi bạo lực giới.

Thực tế cho thấy, cùng với người vô tính, cộng đồng LGBTQ+ nói chung và phụ nữ khuyết tật là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của bạo lực giới. Với cộng đồng LGBTQ+, việc công khai bản dạng giới và xu hướng tình dục giúp họ sống hạnh phúc, cởi mở và trọn vẹn hơn, đồng thời cũng đi kèm rủi ro bị kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo lực giới. Theo các chuyên gia, những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ phải chịu nhiều tổn thương và nguy cơ về sức khỏe tâm thần hơn so với dân số chung. Kết quả khảo sát cấp quốc gia với 35.000 người trẻ LGBTQ+ tại Việt Nam năm 2021 cho thấy có tới 42% từng cân nhắc tới việc tự tử.

Trong khi, phụ nữ khuyết tật lại phải đối mặt với sự phân biệt đối xử “kép”, bởi giới tính và tình trạng khuyết tật. Phụ nữ khuyết tật bị coi là một nhóm đối tượng dễ bị gạt ra ngoài lề xã hội nhiều hơn, họ thường có trình độ học vấn thấp hơn, tỷ lệ việc làm thấp hơn và ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, chăm sóc sức khoẻ… Phần lớn phụ nữ khuyết tật sống phụ thuộc vào gia đình, người thân, trợ cấp xã hội và thuộc diện nghèo. Những yếu tố này khiến họ đối mặt với nhiều rủi ro, có nguy cơ cao bị lạm dụng, bạo hành.

Trước thực tế trên, việc quan tâm đến các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhóm đối tượng này là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ hỗ trợ dành cho các nhóm này vẫn còn nhiều khoảng trống, chưa thể bảo đảm an toàn một cách toàn diện và hiệu quả.

Hướng đến một môi trường an toàn cho tất cả mọi người

Suốt những năm qua, bình đẳng giới nói chung, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nói riêng là một trong những nội dung được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan không ngừng quan tâm và cam kết thực hiện. Điều này được thể hiện qua nhiều văn bản pháp lý quan trọng liên quan như: Hiến pháp, Luật Bình đẳng giới 2006; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (2016)...

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, kế hoạch hành động về phòng, chống bạo lực giới được xây dựng và thực hiện như: Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025... Hàng loạt các giải pháp về mặt thể chế, chính sách, truyền thông, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, nghiên cứu, xây dựng thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tuy đã có nhiều nỗ lực nhằm phòng ngừa và xóa bỏ bạo lực giới, song ở một số nhóm đối tượng như phụ nữ khuyết tật và cộng đồng LGBTQ+, công tác này vẫn tồn tại không ít khoảng trống. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nhiều văn bản pháp luật, chính sách hoặc chương trình can thiệp hiện hành chưa đề cập đầy đủ, hoặc chưa dành sự quan tâm phù hợp với nhu cầu đặc thù của các nhóm yếu thế này.

Do đó, điều cần thiết hiện nay là phải tăng cường “tiếp cận phổ quát” trong xây dựng chính sách, bảo đảm mọi hình thức bạo lực đều được ghi nhận, mọi nhóm đối tượng đều được bảo vệ và mọi nhu cầu hỗ trợ đều được đáp ứng. Đồng thời, đòi hỏi sự thay đổi trong cách tiếp cận của các cơ quan thực thi, cũng như các chương trình hành động, truyền thông, giáo dục cộng đồng.

Chẳng hạn, cần có các chương trình truyền thông sâu rộng nhằm giúp cộng đồng dân cư, thành viên gia đình, lực lượng chức năng, những người làm công tác giáo dục và chính các nhóm yếu thế hiểu rõ hơn về bạo lực giới, hậu quả bạo lực giới gây ra và các nhóm đối tượng có thể bị bạo lực giới. Việc hiểu rõ bản chất của bạo lực giới sẽ giúp việc áp dụng các khung pháp lý về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các tài liệu hướng dẫn về phòng ngừa bạo lực giới cần được xây dựng toàn diện, phản ánh đầy đủ những trải nghiệm đa dạng trong xã hội, để mọi nhóm yếu thế đều được nhìn nhận, thấu hiểu và hỗ trợ đúng cách. Nội dung các hướng dẫn này nên cung cấp các kịch bản cụ thể, cũng như các phương thức ứng phó phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng hoàn cảnh.

Việc thiết lập các kênh thông tin dễ tiếp cận (tư vấn trực tuyến, đường dây nóng, các nhóm hỗ trợ cộng đồng) là hết sức cần thiết, giúp những nhóm yếu thế gặp rủi ro có thể tìm kiếm sự trợ giúp kịp thời và an toàn. Ngoài ra còn có thể bổ sung các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý, sức khỏe, việc làm, giáo dục, pháp lý cho các nhóm yếu thế và thành viên gia đình của họ.

Rõ ràng, bảo đảm an toàn cho phụ nữ khuyết tật, cộng đồng LGBTQ+ và mọi nhóm yếu thế là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi các nhóm yếu thế được thấu hiểu và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ một cách dễ dàng, họ mới có thể tự tin vươn lên, tự tin được là chính mình và giảm thiểu rủi ro từ bạo lực giới. Đây cũng chính là nền tảng để xây dựng một môi trường an toàn, phổ quát cho tất cả mọi người, góp phần hiện thực hóa quyền con người, thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường sự hòa nhập trong xã hội hiện đại.

Linh Chi