An táng và hiếu nghĩa dưới góc nhìn Phật giáo
(PLVN) - Từ góc nhìn Phật giáo, Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trường Ban Văn hóa, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, chữ Hiếu không chỉ thể hiện ở việc lo trọn hậu sự cho người đã khuất, mà còn nằm ở cách con cháu chăm sóc cha mẹ, ông bà khi còn tại thế. Theo Hòa thượng, trong bối cảnh đời sống xã hội thay đổi, việc lựa chọn hình thức an táng văn minh, phù hợp cũng là một cách thể hiện hiếu nghĩa.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho hay, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo luôn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa và tinh thần của dân tộc. Tinh thần từ bi, trí tuệ và hướng thiện của Phật giáo đã góp phần nuôi dưỡng các giá trị đạo đức xã hội. Vì vậy, văn hóa Phật giáo cũng là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa dân tộc.
Cũng như nhiều tôn giáo khác, Phật giáo rất đề cao chữ Hiếu. Đức Phật có dạy: Tâm hiểu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Tâm của con người hiếu thảo là tâm của Đức Phật, hành động hiếu thảo của con người chính là hành động của Đức Phật. Người xưa cũng có câu: Phụ mẫu tại đường như Phật tại thể; và "Bách thiện hiệu vi tiên", để biểu đạt rằng cha mẹ là hai đấng rất đỗi thiêng liêng, trong trăm cái thiện thì hiếu là đứng đầu. Quan điểm Phật giáo và truyền thống dân tộc này đã thấm sâu vào tâm thức nhiều thế hệ người Việt, đi vào ca dao, tục ngữ.
Người Việt rất coi trọng chữ Hiếu. Trong hiếu nghĩa thì lo toan trọn vẹn hậu sự (tang lễ, an táng) và thờ cúng ông bà, cha mẹ là việc quan trọng. Cũng có lẽ vì thế mà đám tang người ta gọi là đám hiếu (mang ngụ ý đó là dịp mà con cháu tận hiếu với ông bà, cha mẹ).
Theo Hoà thượng Thích Thọ Lạc, mỗi thời đại, mỗi điều kiện sống khác nhau thì đương nhiên sẽ dẫn đến sự thay đối trong nhận thức, ứng xử và hành động của con người. Xã hội hiện nay, từ sự học hành, hiểu biết mà mỗi người đều có chính kiến rõ ràng hơn. Thay đổi trong nhận thức, hành động của con người phù hợp với điều kiện sống hiện đại là tất yếu, nhưng không phải ai cũng suy nghĩ thấu đáo để nhận biết rõ việc làm của mình. Lựa chọn sống như thể nào là quyền của mỗi người, không ai có quyền phán xét, miễn là không vi phạm pháp luật; song có những xu hướng hiện đại, văn minh, phù hợp với những lời dạy của Đức Phật và các giá trị văn hóa hiếu nghĩa tốt đẹp thì nên khuyên khích, bảo ban nhau áp dụng.

Nói về hỏa táng trong giáo lý nhà Phật, trong cách nhìn về Thân và Tâm, Hoà thượng Thích Thọ Lạc cho hay: Con người cơ bản có hai trạng thái là Thân và Tâm. Theo quan điểm nhà Phật, thân do tứ đại hợp thành. Trong đó hỏa là cái hệ thống nóng trong người, thủy là nước, phong là khí, còn xương thịt chính là địa (đất). Khi con người mất đi, phần Tâm ngay lập tức trở về với Vũ trụ, còn phần Thân sẽ chuyển hóa dần tùy theo cách táng.
Nếu hung táng (chôn cất), quá trình này có thể kéo dài nhiều năm thì tốn quỹ đất và ô nhiễm môi trường, đó là chưa kể đến các hủ tục vất vả về sau như cải mả rồi lại chôn cất tiếp phân xương cốt còn lại. Trong thời gian đó, linh hồn người mất nếu chấp trước vào thân xác đang thối rữa mỗi ngày cũng khổ đau, dằn vặt. Do đó, từ xưa Phật giáo đã khuyến khích hỏa táng. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và nhiều đệ tử của Ngài cũng đã lựa chọn hỏa táng sau khi nhập diệt.
Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, hỏa táng thúc đẩy quá trình hóa thân để các yếu tố hỏa, thủy, phong nhanh chóng trở về với Vũ trụ; thứ còn lại là xương cốt (địa) ở lại lâu hơn, giúp lưu lại kỳ niệm về người mất thông qua các giác quan thông thường của người sống.
Trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị, việc hỏa táng đã phổ biến hơn, nhưng nhiều gia đình vẫn chọn hỏa táng giữ nguyên xương, sau đó chôn cất phần cốt còn lại đó trong tiểu, quách như một ngôi mộ sau khi cài táng (cát táng). Hình thức này có sự tiến bộ hơn so với hung táng, nhưng vẫn có những bất cập như tốn quỹ đất, phần xương cốt sau cải táng vẫn tiếp tục phân hủy và gây ô nhiễm môi trường, khó khăn trong việc di chuyển nếu cần...
Tại các nước phát triển trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và thậm chí là một số nước phương Tây, người ta đã chuyển dần từ các phương thức an táng cũ không còn phù hợp sang các phương thức văn minh hơn, ví dụ như sử dụng máy móc, công nghệ để chuyển hóa tro cốt thành kim cương, ngọc, thành những đóa hoa sen, thành bức tượng của chính người mất hay các hình tướng khác. Công nghệ mới mẻ, hiện đại, nhưng tinh thần thì lại có sự kế thừa sâu sắc từ Phật giáo, mà chúng ta có thể liên hệ ngay đến Xá lợi của các bậc chân tu.

Đối với Phật giáo thì chỉ có tu mới chuyển được nghiệp, nên làm những việc thiện, nói những lời ái ngữ, suy nghĩ những ý tưởng thiện lành để cầu sự bình an cho bản thân, gia đình đang còn hiện thế; đồng thời, hồi hướng cầu nguyện siêu độ cho cha mẹ, tiên tổ đã quá vãng.
Đức Phật luôn cho rằng mỗi người đều có Phật tánh trong mình, do đó khát vọng được chuyển hóa và trở nên thanh cao hơn là hoàn toàn chính đáng. Đây cũng là động lực tinh thần quan trọng không chỉ cho mỗi người mà còn cho cả người thân, con cháu sau này tiếp nối truyền thống Hiếu nghĩa quý báu của dân tộc.
“An lạc không phải là một lý thuyết suông. An lạc hay không là do chính mình. Nhưng mình muốn an lạc thì hãy làm cho người khác an lạc. Niềm an lạc của người ta cũng chính là niềm an lạc của mình. Không chấp trước vào thân xác, không bám chấp vào các hủ tục đã không còn phù hợp, vì vậy việc biến tro cốt thành linh ngọc sau khi hỏa táng để lại vừa "đẹp mình", vừa để lại nguồn sáng tinh thần cho đời sau có lẽ cũng là một cách để hướng tới sự an lạc vĩnh hằng” – Hoà thượng Thích Thọ Lạc nói.
Đối với con cháu, việc Hiếu vừa xuất phát từ tấm lòng, vừa cần dựa trên trí tuệ và từ bi. Khi cha mẹ và ông bà còn tại thế, nên dành nhiều thời gian chăm sóc phụng dưỡng để tỏ bày lòng hiếu kính đối với cha mẹ trong đời sống vật chất. Trong đời sống tinh thần thì thường xuyên an ủi, động viên, hướng cha mẹ gần gũi và tiếp cận sống với đời sống của Phật giáo, quy y Tam bảo, thụ trì ngũ giới, siêng năng tụng kinh, bái sám, niệm Phật, tọa thiền, ăn chay, phóng sinh tu phúc khiến cho cha mẹ hiện tiền được an lành và được lợi ích an vui trong kiếp tương lai.
Khi cha mẹ rời xa cõi tạm mà con cháu biết lựa chọn những cách hóa thân và an táng, tưởng niệm văn minh, thiện lành cho người khuất, cũng chính là lấy tâm an lạc mà làm thiện và nguyện đem những công đức đó hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, những người thân của mình đã quá vãng được nương nhờ công đức đó đề nghiệp nhẹ và sớm thác sinh về thế giới an lạc.
Hoà thượng Thích Thọ Lạc nhắn gửi: “Mỗi người dân tôn kính Phật, tự hướng mình theo sự phát triển văn minh, bền vững hơn cũng góp phần lan toả nét đẹp văn hóa của Phật giáo tới cộng đồng xã hội, hướng đến xây dựng một xã hội hòa bình, nhân ái, hữu nghị, trân trọng ý nghĩa nhân văn và hướng thiện cho cộng đồng nhân loại. Đây là cũng là một phần của nỗ lực học tập theo tôn chỉ "Sáng đạo trong đời - mang yêu thương và ước mơ đến muôn phương".”