Một tội ác được thực hiện một cách man rợ giữa trưa hè. Điều gì khiến cặp vợ chồng này nảy lòng tà độc?
1. Xác người trong bao tải. Chiều 4/12/2004, tại Dốc Sẽ, khu 2, thị trấn Sông Thao, đám trẻ thấy một phụ nữ đội nón, buộc khăn che mặt đi xe đạp thồ theo 2 sọt hàng liền í ới trêu: “cô có mua cháu không?”. Chuyện chỉ có vậy nhưng chị này bỗng nhiên vứt xe bỏ chạy. Mở các bao tải buộc trong sọt hàng ra, người dân phát hiện một xác chết liền trình báo Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Theo khám nghiệm hiện trường và tử thi, nạn nhân là nữ giới, mới tử vong vài giờ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 1 chiếc làn nhựa, trong có chiếc cân loại 20kg, 2 chiếc sọt chứa sắt vụn...
Sàng lọc hàng trăm gia đình làm nghề thu mua sắt vụn, các trinh sát được biết sáng cùng ngày, chị Hà Thị Thơm (38 tuổi, làm nghề buôn bán phế liệu, ở khu 3, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đi bán đồng nát cùng các chị hàng xóm nhưng đến chiều tối, chỉ có chị Thơm là chưa về nhà. Chồng của chị Thơm là anh Phạm Huy Thành (42 tuổi) cùng hai con lớn 8 tuổi, nhỏ 4 tuổi đã bật khóc, kêu gào thảm thiết khi nhìn thấy thi thể của chị Thơm bên chiếc xe đạp tại hiện trường.
Đôi vợ chồng gian ác
2. Sợi dây ni lông để lại hiện trường. Trong các vật chứng để lại hiện trường, Ban chuyên án đặc biệt lưu tâm đến 1 đoạn dây nilon màu đỏ dài 5,3m, đường kính 0,5cm, đã cũ mà đối tượng dùng để buộc nạn nhân. Sau khi rà soát hàng trăm gia đình ở khu vực thị trấn Sông Thao và hai xã Cẩm Khê, Thanh Nga, thuộc huyện Cẩm Khê, các điều tra viên đã phác họa được hành trình đi lại của nạn nhân. Theo đó, trưa 4/12, lần cuối cùng chị Thơm xuất hiện là tại khu 11, thị trấn Sông Thao. Đưa đoạn dây nilon màu đỏ mà đối tượng dùng để buộc xác nạn nhân lại khu dân cư này, ban chuyên án được các nhân chứng khẳng định: đây là đoạn dây dùng để hạ quan tài xuống huyệt, sử dụng trước đó tại đám tang của bà Năm là người trong khu vực. Tiếp tục xác minh 18 người thuộc đội hạ huyệt hôm đó, các trinh sát đều nhận được lời khẳng định: đoạn dây đã được Nguyễn Hữu Hậu - cũng sống tại khu vực - cầm về nhà để sử dụng.
3. Lòng tham bùng phát thành tội ác. Sau khi vụ án xảy ra, Hậu rời khỏi nhà và đến ngày 15/12/2004 thì bị công an bắt được, đưa về cơ quan điều tra. Ban đầu Hậu một mực phủ nhận sự liên quan của mình với cái chết của chị Thơm. Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra sợi dây ni lông buộc xác nạn nhân và những lời chứng của đội hạ huyệt thì Hậu và vợ là Hà Thị Bích Thủy (37 tuổi) mới cứng họng rồi khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, khoảng 13h30 ngày 4/12/2004, chị Hà Thị Thơm đi rao gọi mua hàng bằng chiếc xe đạp cũ chở đôi sọt tre qua khu vực nhà Hậu, Thủy. Lúc này vợ chồng Hậu vừa ăn cơm xong, Thủy đang dọn bếp còn Hậu đã lên giường nghỉ trưa. Nghe thấy tiếng rao, Thủy gọi với ra: “Vào đây bán cho cù sắt”. Chị Thơm đi vào nhà thì Hậu ái ngại: “Nhà anh chẳng có gì để bán cho cô đâu, cô thông cảm”. Chị Thơm nhìn quanh, thấy đôi thùng nhựa cũ ở vườn liền hỏi mua nhưng Hậu không bán. Nghĩ rằng Hậu ngại mình không đủ tiền mua nên từ chối khéo, chị Thơm liền rút túi tiền cất trong cạp quần ra thay cho lời chứng minh. Nào ai ngờ, Hậu vừa nhìn thấy bọc tiền thì lòng tham bùng phát. Hắn lập tức đi xuống bếp, tìm đoạn dây ni lông dài 5,3m nhặt được ở đám ma bà Năm hôm trước. Sau khi thắt một đầu thòng lọng, tên này đi ra chụp dây vào đầu chị Thơm, áp lưng vào lưng nạn nhân rồi thít mạnh. Thấy “con mồi” quẫy đạp đổ ghế, Hậu hét lên: “Thủy ơi mày giúp tao với”. Mụ vợ lập tức từ bếp lao ra, dùng tay ghìm hai mạng sườn, dùng chân đạp lên hai chân chị Thơm để chồng tiếp tục thít cổ cho đến khi nạn nhân rũ người xuống.
Sau khi lục túi vải lấy 360.000 đồng của chị Thơm, Hậu lấy trong nhà ra 2 chiếc bao tải, ấn phần đầu nạn nhân vào bao màu trắng, phần chân vào bao màu xanh rồi chụp liền hai bao lại để che thân người phụ nữ tội nghiệp. Tiếp đó, Thủy giữ xe đạp của chị Thơm để Hậu nhét bao tải màu trắng vào sọt bên trái, nhét bao tải màu xanh vào sọt bên phải, dùng sợi dây thít cổ chị Thơm để quấn thi thể nạn nhân vào hai miệng sọt và chiếc đòn ngang, lấy tập bìa cát tông đậy lên xe, dùng dây cao su buộc lại. Hậu chỉ đạo Thủy: “Mày dắt xe, mang xác này đi theo đường qua Trường tiểu học thị trấn để ra sông”. Thủy đội nón của chị Thơm, kéo khăn mùi xoa che mặt rồi lên xe, đến khu vực Dốc Sẽ thì bị đám trẻ trêu, thần hồn nát thần tính nên Thủy đã bỏ chạy về nhà.
4. Trong vai trò là chủ mưu giết người, với tội ác không thể dung thứ của mình, ngày 28/1/2005, Nguyễn Hữu Hậu đã bị HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” - tổng hợp hình phạt là tử hình. Là người giúp sức cho chồng thực hiện trơn tru tội ác, nhưng Hà Thị Bích Thủy được Tòa cho hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, e khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự: b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả (sau khi Thủy phạm tội, gia đình đã thay bị cáo bồi thường 3 triệu đồng cho gia đình bị hại); e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra (với vai trò là vợ, khi thấy chồng đã hành động, Thủy khó có cách nào khác là phải làm theo sự sai bảo của chồng). Vì lẽ đó, Thủy chỉ bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Cướp tài sản” - tổng hợp hình phạt là 14 năm tù. Nhờ có lượng khoan hồng của pháp luật, nếu lao động, cải tạo tốt, ngày về với 2 người con nhỏ của Thủy sẽ không còn xa...
HĐXX nhận định: “Rõ ràng sự quý giá đối với mỗi con người là hơi thở, xong cặp vợ chồng này đã dã tâm dùng dây xiết chặt cổ nạn nhân, làm chị phải quằn quại đớn đau cho tới lúc không còn được thở. Hình thức giết người này là hết sức dã man, tàn bạo, bởi lẽ thân phận nạn nhân là một phụ nữ yếu mềm, cuộc sống còn gặp nhiều gian nan vất vả như chính sự vất vả trong đời thường của các bị cáo. Mặt khác, nhằm che giấu tội phạm đã thực hiện, các bị cáo còn có những thủ đoạn hết sức xảo quyệt đó là nhét xác nạn nhân vào các bao tải, cải trang để chở xác đi phi tang. Riêng người vợ, khi biết sự việc bại lộ, đã tự tay viết thư để lại với nội dung dặn dò người thân, trong thư đáng quan tâm là: biết rõ chồng thắt cổ nạn nhân đến chết, nhưng lại nhận mình giết người để chồng thoát tội. Rõ ràng, người vợ đã lợi dụng mình là phụ nữ có thể được hưởng khoan hồng nên đã làm như trên. Còn người chồng, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, gây không ít khó khăn cho công việc điều tra vụ án. Đó đều là những thủ đoạn xảo quyệt!”. |
Văn Minh