Án mạng vì căn nhà chung
Bị cáo Đoàn Văn Gia (SN 1969, ngụ phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) là con út trong gia đình có bảy anh chị em (ba trai, bốn gái). Sau khi bố mất, căn nhà chung của cha mẹ để lại có giá trị khá lớn.
Gia cũng biết rằng đó là căn nhà chung cha mẹ để lại nên sẽ được bán chia đều cho bảy người con, chứ mình cũng không tham lam gì. Tuy nhiên vì kinh tế khó khăn, vợ chồng Gia mới ly hôn, nhà không có, trong khi một mình Gia phải nuôi hai đứa con nhỏ nên xin về ở nhờ nhà mẹ để vừa có điều kiện chăm sóc mẹ già yếu đã ngoài 80 tuổi, vừa nuôi hai đứa con nhỏ.
Tuy nhiên một số chị lại nghi ngờ Gia chủ ý muốn chiếm đoạt căn nhà nên tìm cách “chơi xấu”.
Theo lời của người anh cả của Gia, có lần ông đến nhà mẹ chơi, thấy có người vào trả giá gần 3,4 tỷ nhưng mẹ ông vẫn không chịu bán. “Không biết sau này Thơm và Hương làm sao mà mẹ tôi lại bán cho hai đứa em với giá 2,5 tỷ. Việc bán đó tôi không biết, Gia không biết, những người em còn lại cũng không được biết gì cả.
Mẹ tôi không biết chữ, lại già cả nên Thơm và Hương kêu làm gì thì bà làm theo. Sau này mẹ tôi nói lại là do Thơm và Hương kêu đi ra phường, ra quận làm gì đó, chứ không nói là làm thủ tục bán nhà cho hai đứa nó.
Thường ngày Gia hiền lắm, có hiếu với mẹ, nhưng hôm đó vì có hơi men, lại bức xúc chuyện bị hai chị đòi đuổi ra khỏi nhà, không cho hai đứa con nhập khẩu đi học… nên mới ra tay.
Chúng đều là em tui cả. Đau nhất, buồn nhất là chúng không biết nhường nhịn nhau, gây nên cảnh tang thương ngay trong ngày giỗ cha…”, ông Túc ngậm ngùi chia sẻ chuyện chị em tương tàn.
Anh cả bị cáo |
Án mạng đau lòng diễn ra vào trưa 18/6/2014. Hôm đó cả gia đình làm đám giỗ cha. Sau khi tiễn khách ra về, cả gia đình đông đủ họp bàn chuyện bán căn nhà cha mẹ để lại, vì dù sao người mẹ cũng đã già yếu, gần đất xa trời. Họ tính sẽ chia đều cho tất cả mọi người.
Tuy nhiên lúc này mọi người mới biết căn nhà trên đã được người mẹ bán cho con gái là Đoàn Thị Thơm và Đoàn Thị Thu Hương với giá 2,5 tỷ; mỗi người sẽ được 287 triệu. Gia nhất quyết không đồng ý giá này vì anh cho rằng có người trả 3,4 tỷ sao không bán, nay bán chỉ 2,5 tỷ?
Thấy em phản ứng, hai chị gái tỏ vẻ khó chịu. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảy anh chị em theo hai phe khác nhau, một bên ủng hộ hai người chị gái, một bên ủng hộ Gia. Ngày giỗ cha hóa ngày các con cãi vã, tranh giành nhau.
Do đã cầm được giấy tờ trong tay nên hai người chị gái càng mạnh miệng, yêu cầu Gia cùng hai đứa con phải thu xếp ra đi vì họ đã mua căn nhà này. Đặc biệt họ tuyên bố không cho hai con của Gia nhập hộ khẩu vào đây để đi học.
Bực tức vì hai người chị tham lam, Gia chạy tới cầu thang lấy con dao chạy ra đâm vào lưng bà Thơm, truy sát chồng bà Hương nhưng không trúng. Bà Hương lao vào ẩu đả cứu chồng, bị Gia đâm một nhát vào mạng sườn.
Gia bị những người khác khống chế, báo công an. Bà Thơm và bà Hương được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Thơm đã tử vong sau đó, bà Hương bị thương tích nhẹ thì không yêu cầu khởi tố.
Bản án “nặng tay”
Tháng 4/2015, cấp sơ thẩm, vụ án được đưa ra xét xử lưu động, VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo mức án chung thân vì cho rằng Gia phạm tội thuộc trường hợp mang tính cồn đồ. Tuy nhiên xét thấy bị cáo hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ… nên tòa chỉ tuyên bị cáo mức án 20 năm tù.
Phiên sơ thẩm, người anh cả của Gia cùng một chị gái đã đến tòa khóc nức nở cầu xin HĐXX xử nhẹ em trai mình. Cũng chính người anh trai này đã đứng ra bồi thường toàn bộ thiệt hại về mai táng, tổn thất tinh thần, thuốc men cho hai người em gái mình thay em trai.
Một người chị của bị cáo |
Mẹ Gia cũng khóc than xin tòa xử nhẹ đứa con nóng giận. Tuy nhiên ngược lại với sự thông cảm sẻ chia ấy, trong gia đình ấy, ở “chiến tuyến” bên kia, bị hại lại lạnh lùng đề nghị “xử theo pháp luật”.
Cho rằng mức án 20 năm là không tương xứng với tính chất hành vi của bị cáo, VKSND TP.HCM ra quyết định kháng nghị theo hướng tăng hình phạt. Bị cáo Gia lại có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng đã biết ăn năn hối cải, muốn được tha thứ để về nuôi hai đứa con nhỏ, góp phần phụng dưỡng mẹ già.
Phiên phúc thẩm, hai gia đình bị hại không ai tới tòa, một anh trai và một chị gái khác cũng không tới. Riêng người anh cả là thầy giáo già dạy tiếng Anh cùng một chị gái vẫn tới tòa để động viên em trai.
“Bị cáo cũng thương chị gái mình lắm, nhưng hai chị ấy tự ý dụ mẹ ra bán nhà giá rẻ cho mình mà không hề hỏi ý kiến của các anh chị em khác. Họ quá coi thường các anh chị em còn lại. Họ đã mua giá rẻ, lại đòi đuổi bị cáo và con bị cáo ra khỏi nhà. Họ nhất quyết không cho hai đứa con nhỏ bị cáo nhập hộ khẩu.
Nhà đó họ mua đã sai về thủ tục, mà còn làm như vậy thì hai đứa con bị cáo sẽ đi đâu, học hành ra sao? Họ không thương bị cáo thì cũng nên thương lấy hai đứa cháu nhỏ. Chúng có làm gì nên tội mà các cô các bác lại quá đáng đến vậy? Hôm đó do có hơi men và nóng giận tức thời mà bị cáo đã gây nên cái chết cho chị gái mình và làm một người khác bị thương. Bị cáo rất hối hận”, Gia nói trong phiên phúc thẩm.
Suốt phiên tòa, anh cả và người chị gái cứ chắp tay nguyện cầu cho em trai mình được giảm án. Ông giáo già thỉnh thoảng lại giơ tay lên muốn được tâm sự đôi điều với HĐXX nhưng không được chấp nhận.
Về người chị gái, bà chỉ chắp tay vái và khóc suốt phiên tòa. Khi nghe tòa bác kháng cáo, chấp nhận kháng nghị tuyên tăng án từ 20 năm tù lên chung thân, bà chạy theo gào khóc thảm thiết: “Gia ơi, vậy là chung thân rồi em ơi”. Giá như anh chị em nào cũng biết thương yêu nhường nhịn nhau như thế, phiên tòa đau lòng này đã không diễn ra./.