An Hòa “nổi tiếng” từ “Làng giám đốc” (Tiếp theo kỳ trước)
Một người liệt toàn thân, mấy chục năm không thể tự chăm sóc bản thân, một con nghiện “tự nhiên” thấy mình có chức danh giám đốc sau một lần đưa chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho người khác… là sự thật ở An Hòa. Những người nông dân do hoàn cảnh khó khăn, trình độ học vấn thấp bị lợi dụng trong các đường dây lừa đảo. Hàng tỷ đồng của Nhà nước bị thất thoát do những trò lừa đảo hóa đơn không vào túi những giám đốc “hữu danh vô thực” này mà vào tay những kẻ đứng sau, giật dây điều khiển họ.
Những người nông dân do hoàn cảnh khó khăn, trình độ học vấn thấp bị lợi dụng trong các đường dây lừa đảo. Hàng tỷ đồng của Nhà nước bị thất thoát do những trò lừa đảo hóa đơn không vào túi những giám đốc “hữu danh vô thực” này mà vào tay những kẻ đứng sau, giật dây điều khiển họ.
Những giám đốc “hữu danh vô thực”
Sau hàng chục lần dò hỏi, chúng tôi tìm tới được nhà Trần Thị Giang, sinh năm 1975, trú tại thôn Hà Nhuận 2, đối tượng đang bị công an huyện An Dương phát lệnh truy nã. Ông Lê Văn Thẳng (bố chồng Giang), người đảng viên trên 40 năm tuổi Đảng, cựu chiến binh từng được tặng “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang” chua chát: “Trước đây, Giang hiền lành, chất phác, mới học hết lớp 7, làm nghề trồng trọt, bán rau. Nó chẳng hiểu biết gì pháp luật thì làm giám đốc sao được. Nó bị người ta lừa phỉnh, lại hám lợi mới ra nông nỗi này”.
Cơn lốc “làng giám đốc” tràn về xã An Hòa từ khoảng năm 2002. Khi đó, An Hòa vẫn là một xã thuần nông yên bình, những từ ngữ như “giám đốc” hay “thuế giá trị gia tăng”… hoàn toàn xa lạ với người nông dân nơi đây. Nhiều người trong xã lên thành phố làm ăn trong những lúc nông nhàn. Trong số đó, có những người mới mấy tháng trước còn nghèo khó lam lũ, nay bỗng giàu lên một cách bất thường. Người nọ rỉ tai người kia rằng họ đi làm giám đốc. Từ những người đầu tiên như ông L, ông T…, “nghề” này bắt đầu lan rộng và đặc biệt “sôi động” trong 1, 2 năm gần đây. Những giám đốc “già đời” bắt đầu rút vào “hậu trường” trở thành những “tổng giám đốc” đi gạ gẫm người khác làm giám đốc dưới quyền, chịu sự điều khiển của họ. Những người nông dân chất phác, nhận thức kém, khi nghe nói sẽ được trả mức “lương” 2 triệu đồng/tháng đã chấp nhận đưa sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho các đối tượng này để làm tờ khai…giám đốc.
Nhiều người nói vui: có thể lập nên một bộ sưu tập chuyện lạ có thật về “đội ngũ” giám đốc ở An Hòa. Anh Lê Văn Vẩy, ở thôn Hà Nhuận liệt toàn thân mấy chục năm nay, thuộc diện hộ nghèo vừa được xã hỗ trợ xóa nhà tranh. Một người tàn tật, nằm liệt giường mấy chục năm, ngay cả việc nói một câu “tròn vành rõ nghĩa” còn khó, vậy mà chỉ nhờ một chữ ký, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu đã được người ta dựng lên danh… giám đốc một công ty với số vốn điều lệ lên tới 1,2 tỷ đồng. Nhìn cảnh anh Vẩy nằm co quắp trên giường trong căn nhà ọp ẹp, nghĩ tới công ty có số vốn tới 1,2 tỷ đồng mà anh làm giám đốc nhiều người không khỏi ngao ngán, xót xa.
Hài hước hơn là câu chuyện về Lưu Văn Nhân, người xã An Hòa, nghiện ma túy nặng. Một lần lang thang tụ vạ, có người tên Sơn rỉ tai bảo, nếu làm giám đốc sẽ cho mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Nhân đồng ý và đem chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho Sơn. Chờ mãi không thấy Sơn trả lại chứng minh nhân dân và tiền, Nhân tới đòi thì được Sơn cho biết chưa thành lập được công ty nhưng vẫn chưa chịu trả giấy tờ cho Nhân. Mấy hôm sau, Nhân ốm phải đi bệnh viện. Bố của Nhân phải trả cho Sơn 200.000 đồng mới lấy được chứng minh nhân dân của con. Ông không hề biết rằng trong thời gian đó đã có một công ty được thành lập mà giám đốc mang tên Lưu Văn Nhân.
Theo sự chỉ dẫn của Công an xã An Hòa, chúng tôi tìm tới nhà “cựu giám đốc” Vũ Thị Thanh ở thôn Tỉnh Thủy. Chị Thanh đang tất bật với công việc thu hoạch đậu đũa ngoài ruộng. Vốn học hết lớp 4, chị Thanh quen với việc cày cấy hơn viết chữ. Giữa năm 2007, có người tên Lợi cùng xã tới rủ chị làm giám đốc với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Chị đồng ý đưa chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu cho Lợi vì nghĩ đơn thuần: tự nhiên có khoản thu nhập gấp mấy lần cấy lúa, vả lại người ta cũng làm, có sao đâu. 3 tháng sau chị được Lợi đưa đến một công ty gì đó ở huyện An Lão để ký vào một tờ giấy. Những lần sau, cần ký gì, Lợi lại gọi chị đến nhà. Nhìn người phụ nữ nông thôn lóng ngóng cầm cây bút viết không rõ chữ trên tờ giấy, vậy mà một số cơ quan có thẩm quyền vẫn đồng ý cho thành lập công ty thì quả là chuyện lạ có thật.
Những người nông dân cả đời chỉ biết cấy lúa, trồng rau, đột nhiên trở thành giám đốc, làm thiệt hại cho nhà nước hàng tỷ đồng chỉ vì chữ ký của họ. Theo quy định của pháp luật thì họ là những người có tội, nhưng họ cũng là những nạn nhân đáng thương, kém hiểu biết để bọn lừa đảo lợi dụng. Phần lớn người được thuê làm giám đốc đều nghèo khó, số tiền 2 triệu đồng/ tháng mà họ được trả không khiến họ giàu lên bao nhiêu. Số tiền hàng tỷ đồng thất thoát của nhà nước rơi vào tay những kẻ đứng sau, điều hành họ. Những giám đốc bị bắt giữ, đang bị truy nã hoặc hoang mang bỏ trốn ở An Hòa là những bài học đắt giá cho những người nhận thức kém nhẹ dạ cả tin hay lười lao động, muốn kiếm những đồng tiền bất chính.
(Còn tiếp)
Việt Hòa