“Ăn cùng bà Tuyết” bị làm giả: Khi hành trình nông dân khởi nghiệp trên không gian số đối mặt cạm bẫy hàng nhái
(PLVN) - Không chỉ là một hiện tượng thương mại điện tử, “Ăn cùng Bà Tuyết” từng được xem là câu chuyện khởi nghiệp tiêu biểu của nông dân Việt Nam trên nền tảng số. Thế nhưng gần đây, thương hiệu này đối mặt với nghịch lý: sản phẩm được yêu thích lại bị sao chép, làm sai lệch, thậm chí gây hoang mang về chất lượng và an toàn thực phẩm.
Nông dân khởi nghiệp trên không gian số: Từ đồng ruộng đến livestream
Khởi nguồn của câu chuyện này là hành trình của bà Đỗ Thị Tuyết (biệt danh thân mật: bà Tuyết), một phụ nữ thuần nông đã biến những video đời thường trên mạng xã hội thành biểu tượng của sự chân thật, giản dị và tin cậy. Từ chiếc điện thoại cũ quay lại cảnh sinh hoạt gia đình, bà cùng con trai là anh Nguyễn Minh Trường xây dựng kênh TikTok đã chạm tới trái tim cộng đồng mạng bằng sự mộc mạc rất thật: không tô vẽ, không làm màu, không cố gắng tạo ra những nội dung giật gân để lấy lượt xem.
Chính sự tự nhiên ấy giúp người phụ nữ này tạo được lượng người theo dõi ổn định, những người dành cho bà Tuyết sự tin yêu bởi họ nhìn thấy trong bà hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam cần cù, bền bỉ, sống tử tế...
Khi sự ảnh hưởng trên mạng xã hội ngày càng mở rộng, bà Tuyết không lựa chọn hướng đi ngắn hạn mà nhiều người thường chọn, làm quảng cáo thương mại, review đa ngành hay tạo nội dung câu tương tác. Người phụ nữ này đã chọn con đường khó khăn hơn: chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất thực phẩm ăn vặt, một lĩnh vực đòi hỏi vốn kiến thức, vốn kỹ thuật và vốn quản trị cao hơn rất nhiều so với làm nội dung mạng xã hội.
Nhưng chính lựa chọn ấy đã đưa “Ăn cùng bà Tuyết” trở thành một điểm sáng khác biệt: một thương hiệu được sinh ra trên môi trường số nhưng lại phát triển theo chuẩn mực nghiêm ngặt của ngành hàng tiêu dùng.

Qua thời gian, thương hiệu “Ăn cùng bà Tuyết” trở thành biểu tượng của người nông dân biết dùng công nghệ để tiếp cận thị trường, đặt niềm tin lên chất lượng sản phẩm và phản hồi khách hàng. Ban đầu, sản phẩm chân gà rút xương, bánh tráng, snack… nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi và đơn đặt hàng trên các nền tảng số, tạo ra niềm hy vọng mới cho nông sản Việt trong thời đại thương mại điện tử.
Hàng giả tràn lan: nỗi đau của người làm thật
Tuy nhiên, giữa cơn sốt thương hiệu và sự tín nhiệm của người tiêu dùng, “đứa con tinh thần” của bà Tuyết bắt đầu bị lợi dụng. Trên thị trường, bắt đầu xuất hiện sản phẩm mang tên “Ăn cùng bà Tuyết” với bao bì, màu sắc, logo gần như giống hệt bản thật nhưng chất lượng hoàn toàn khác và tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.
Cụ thể, tháng 3. 2024, lực lượng chức năng tại Hà Nội kiểm tra đại lý Hồng Huy ở khu công nghiệp xã La Phù, huyện Hoài Đức (trước sáp nhập), phát hiện 7.000 sản phẩm bim bim, đùi gà rong biển có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “Ăn cùng bà Tuyết”. Các sản phẩm này được trưng bày để bán công khai, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
Đến tháng 6.2025, tại Thanh Hóa, hàng nghìn gói bim bim nhái thương hiệu “tăm căy ăn cùng bà Tuyết” tiếp tục bị thu giữ và tiêu hủy. Theo xác định của cơ quan chức năng, số hàng này không liên quan đến đơn vị sản xuất chính hãng, không có kiểm định chất lượng, không chứng nhận an toàn thực phẩm và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe, nhất là với trẻ nhỏ và học sinh.

Đối mặt với tình trạng này, bà Tuyết và đội ngũ của mình đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, xây dựng các tiêu chuẩn nhận diện và hướng dẫn phân biệt hàng thật - giả để hỗ trợ người tiêu dùng. Theo đó, các sản phẩm chính hãng có bao bì in ấn rõ nét, thông tin đầy đủ, màu sắc đồng đều, trong khi hàng giả thường có chữ in nhòe, sai lệch tên gọi, màu bao bì lệch tông và chất lượng sản phẩm bên trong không đồng nhất.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, việc hàng giả vẫn xuất hiện cho thấy lỗ hổng trong khâu kiểm soát thị trường và sự liều lĩnh của các đối tượng trục lợi. Điều này đòi hỏi người tiêu dùng cần thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm, ưu tiên mua tại các kênh phân phối chính thức, tránh mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường.
Anh Nguyễn Minh Trường - con trai bà Tuyết chia sẻ: “Thương hiệu của chúng tôi lớn nhờ niềm tin. Hàng giả không chỉ làm sai lệch sản phẩm, mà còn có thể phá hỏng mối quan hệ đó”. Để bảo vệ người dùng, anh cùng mẹ dốc sức cải tiến bao bì, mẫu mã và một số sự khác biệt để giúp người dùng nhận biết được đâu là sản phẩm thật, đâu là sản phẩm có dấu hiệu giả mạo.
“Sang năm 2026, chúng tôi sẽ bổ sung công nghệ trong việc phòng, chống hàng giả, hàng nhái: sử dụng nhãn chống giả, hoặc mã QR chống giả dành cho các sản phẩm, cũng như xây dựng bộ nhân diện thương hiệu, sản phẩm một cách chi tiết, rõ ràng hơn nữa”, anh Trường chia sẻ thêm.
Câu chuyện “Ăn cùng bà Tuyết” đặt ra những vấn đề lớn hơn về quản lý thương hiệu trong thương mại điện tử và việc bảo vệ người tiêu dùng trước các sản phẩm giả mạo đặc biệt là những sản phẩm thực phẩm dành cho trẻ em. Các chuyên gia pháp lý nhận định thị trường trực tuyến thiếu các rào cản kiểm soát nghiêm ngặt như thị trường truyền thống, dẫn đến khoảng trống pháp lý trong thực thi kiểm tra, xử lý vi phạm và truy xuất nguồn gốc. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, nền tảng số và doanh nghiệp để tăng cường trách nhiệm và minh bạch thị trường.





