Âm thanh dịu dàng
Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà
Hắn bước ra từ góc khuất. Chị không nghĩ đây là người đàn ông đang chiếm cứ em gái mình. Chị không nghĩ, đêm, hắn sẽ chạm tay vào em, đùa giỡn với những gì mẹ chị hoài công gìn giữ. Trong ký ức chị, em bao giờ cũng là cô bé nhỏ xíu, cười khanh khách khi gáo nước thơm mùi dầu nhài tràn trên cơ thể làm bắn ra những giọt lóng lánh như châu như ngọc. Chị ví em là hạt ngọc, quên mất mình chưa thành đàn bà, cũng từng là một giọt gì đó lóng lánh thơm mùi nhài. Giọt sương chẳng hạn.
Hắn khẽ cười, đặt tay lên vai chị :
- Chào chị! Cô ấy tả chị không sai. Tóc này, mắt này. Như một giọt sương buổi sớm.
Chị lạnh lùng phác một cử chỉ vô vọng. Mùi mồ hôi đàn ông đặc chủng phả ra trên cánh tay hắn khiến chị chùng người lại.
- Nó đâu?
Gương mặt đang cười chợt tối lại. Chị nhìn thấy lưng hắn như sắp gãy gục, giống một thân xương rồng bị thối gốc, lũ chuột đang rúc vào tranh nhau thứ mủ ngả màu vàng.
- Nó bận à?
Chị hỏi lại, nhưng khẽ khàng hơn. Hắn nhìn đồng hồ:
- Giờ này cô ấy đang đánh vần đến bài tập thứ tư thứ ngôn ngữ kỳ quặc nhất trên đời.
- English?
- Không, Esperanto.
- Lạ nhỉ?
- Cô ấy nuôi mộng sẽ viếng thăm thế giới. Sẽ tham dự hội nghị Quốc tế ngữ ở Việt
- Anh cười nó à?
- Cô ấy thích trở thành bà Benazir ở Việt
- Tôi nghĩ nó không muốn gì cả.
Chị miễn cưỡng leo lên chiếc xe máy tuy không bóng lộn nhưng có hai cái càng khuỳnh ra. Và khi chị đã ngồi chắc trên cái đệm, hộp đèn hậu ở ngay sát lưng bắt đầu nhấp nháy. Chị cứ ngoái ra sau nhìn không chán mắt thứ lớp bụi cầu vồng do đèn nháy tạo nên. Hắn ngoẹo đầu thân tình :
- Chị đói không?
- Tôi mới ăn trên máy bay.
- Chị thấy tôi đúng hay cô ấy đúng?
Chị khẽ nhún vai :
- Mới gặp vài phút. .. Để nó học, đừng càn quấy.
Hắn khẽ cười :
- Tôi ghét cái biểu tượng dân chủ. Nó lố bịch và tởm. ..
Chữ tởm bật lên một tiếng tắc như con thạch sùng đánh lưỡi. Rồi hắn nhổ một bãi xuống đường. Chị gào lên bằng tất cả kinh nghiệm cổ kính của mình :
- Thực ra em tôi đã lấy phải một gã liêu trai.
- Chị nói sao? A, tôi cũng rất thích liêu trai. Cái thế giới đó toàn đàn bà đẹp và sạch sẽ, dù có chui lên từ những nấm mồ.
- Sạch sẽ là thế nào?
Hắn cười phá lên :
- Tôi thích tính chị. Chị còn ngây ngô hơn cô ấy.
Một đoàn xe lặng lẽ chạy tới, trườn ngang qua tầm mắt chị. Đoàn xe cũng có bóp còi nhưng vẻ trang nghiêm tạo nên cảm giác về một trật tự vô hình, không màu sắc nhưng âm thanh khác lạ của nó xuyên qua lớp không gian đa chiều. Chị trố mắt nhìn đoàn xe. Qua tấm gương, hắn mỉm cười :
- Họ tập đấy. Còn nhịn cả ăn để tập. Có một nhóm đóng vai nguyên thủ quốc gia. Hôm qua cô ấy cứ cuống lên bảo tôi liên hệ xin cho cô ấy một vai.
- Để làm gì?
- Cô ấy luôn làm tôi ngạc nhiên. Chị có thấy khủng khiếp không?
Chị bỗng thèm tô phở Hà Nội, nhưng không tiện bảo hắn dừng xe. Bầu trời đã ngả tím. Những đám mây hiếm hoi trên bầu trời thành phố đang khép dần lại như cái cổ áo hình quả tim. Không thể ước ao nhìn thấy chim sâm cầm vào lúc này, nhưng khi đi qua Hồ Tây, chị vẫn nhìn dán xuống mặt hồ, nhìn ra xa phía lớp mù đang dâng lên. Chỉ thấy ánh đèn tràn ngập. Ánh đèn cứu vớt cái se lạnh buồn buồn, cái se lạnh ùa vào mặt vào ngực chị bằng cái dáng ngồi khuỳnh khuỳnh lướt lái như thứ triết lý xám. Bóng dáng lứa đôi xa xôi quá so với những chùm đèn màu thi nhau đầy ăm ắp khắp mặt hồ. Một chiếc du thuyền Nàng tiên cá giương cặp mắt lồi nhìn lên bờ, nơi những người bán hàng rong đang chặt dừa lấy nước rồi lén lút đổ thêm cả lít nước lã vào trộn, thêm chút đường, chút lặng lẽ mẫn cảm giả vờ, bưng ra mời khách.
- Ăn kem dừa đi!
Hắn reo lên như một kẻ thộn. Rồi phanh kít xe khiến chị nảy chồm người, áp bộ ngực lạnh giá vì gió hồ vào cái lưng mảnh như cậu học trò. Em viết thư kể cho chị đủ chuyện, cả chuyện cái lưng mảnh của hắn hồi mới yêu nhau. Kiểu gì thì cũng coi như em đã bị lừa, dù chính em mê tít hắn. Chị nóng ran lên vì giận mình. Lẽ ra chị phải để cái túi ở giữa. Nhưng cái túi xách du lịch to quá, lại đầy tôm chua với mè xửng. Khỉ thế! Ừ, thì ăn kem dừa.
Hắn kéo ghế mời chị ngồi, lễ phép đúng hàng em rể, lễ phép đến độ khiến chị mủi lòng.
- Tôi chưa kịp hỏi. Ba mẹ khỏe không chị?
- Ờ, khỏe lắm. Mẹ lo cho con Hằng.
- Lo gì cơ chứ? Tôi có để thiếu cái gì đâu.
Hắn quát to khiến cô bé phục vụ chững lại. Hai cốc kem chừng như muốn tụt khỏi tay. Mùi kem dừa thơm quá.
- Cô ấy là một con sâu róm khổng lồ. Mỗi ngày lại nhổ một cái lông chích cho tôi một nhát. Cả cô ấy cũng dần dần trụi lông. Tôi định nuôi chó nhưng cô ấy sợ bẩn. Tôi đành làm cửa sắt. Ở đất này đang phát triển thứ văn minh cửa sắt. Các khu tập thể nhà nào nhà nấy thi nhau lên cửa, mua khóa. Mỗi ngày mất một tiếng cho bốn lần mở cửa đóng cửa. Vị chi cả năm mất 366 tiếng. Cả đời người mất bao nhiêu, chị tính xem?
Chị ngáp. Nhưng hắn vẫn say sưa :
- Có người tiết kiệm thời gian mở cửa sắt, ẵm về một Osin. Thế là lại phải tốn một khoản " Osin phí ". ..
Chị nhớ đến gương mặt người lái xe tắc xi hôm nay ở sân bay, rõ ràng anh ta nhìn chị bằng ánh mắt cho thấy anh ta biết chị để quên mũ ở ghế sau. Cái ánh mắt ấy lóe lên trong một khoảnh khắc, gian dối như kẻ sát nhân chối tội. Một bà hay một cô bé nào đó sẽ diện cái mũ của chị, sẽ dồn tình yêu đáng thương của mình cho tên sát nhân.
-... Nhưng tất cả cũng vô ích thôi.
Hắn đang khoái chí và nồng nhiệt về một ý tưởng nào đó. Mà chị thì đang tiếc cái mũ mới. Chị cúi xuống vuốt lại nếp váy.
- Tôi định ra chơi ba ngày rồi về. Ở trong nhà họ sắp mở đường. Hôm nọ đo, nhà mình bị phạm mất một mét. Tôi về để trông thợ. Sẽ phải cưa hết mái hiên gỗ, bỏ cả bục cửa gỗ, xây lại phía mặt tiền nhà bằng xi măng gạch men.
- Chị có thấy loài người phải trả giá cho văn minh không?
- Gì cơ?
Nhưng hắn đang nhìn cô bé phục vụ mặc soóc đỏ. Cặp đùi cô hồng lên trong làn gió se lạnh phả lên từ mặt hồ. Chị ngắm cô bé, như kẻ đồng lõa. Hắn sẽ sàng :
- Tôi tiếc là từ ngày cưới chưa về trong đó được để ra mắt các cụ. Cả chị nữa, bây giờ mới được gặp, giọt sương ạ.
Ly kem đã hết veo. Chị nhìn hắn qua thành ly pha lê rồi gào lên :
- Tôi không phải là giọt sương. Tôi chỉ đơn giản là chị của nó. Nó đâu? Tại sao? Tại sao...?
Hai bàn tay cứng như gọng thép ghìm chị dán chặt xuống sàn nhà. Cứ như thể chị là linh hồn Từ Đạo Hạnh hịên ra trong hình hài loài gián. Chị nhận ra mình đang ở trong căn nhà sáng rực của em gái. Mùi hương hoa nhài lặng lẽ tỏa khắp các căn phòng của tòa nhà ba tầng nằm sát mép hồ Tây. Chị nhìn khắp nơi, sục sạo. Đây là nơi em đậu lại sau những giấc mơ, sau những hy vọng của cơn sinh thành, sau tiếng dế miệt mài, mùi cỏ và đất mục ẩm ướt, sau những trận cãi vã giận hờn, nụ cười và vạt nắng sau vườn nhà cha mẹ...
- Hằng ơi. ..!
Chị thì thào gọi em qua bức tường kính. Cô bé của chị nằm trên tấm nệm mốc thếch, khẽ mỉm cười. Hệt như một con dế mèn nhỏ, sõng sượt và bất lực vì những giọt sương nặng nề làm ướt nhẹp cánh. Có vẻ cô nằm để chỉ đợi nắng sưởi khô cánh.
- Em đợi chị lâu quá.
Cô nhăn mặt trách cứ. Rồi thò tay ra túm lấy cái túi.
- Gì thế này? Tôm chua, mè xửng...
Cô lại nhăn mặt.
- Chị y hệt chuyện cổ tích. Hắn có biết thế nào là mè xửng với tôm chua đâu.
- Sao nó bảo em đi học?
- Chị nhìn xem có phải là em đang học không nào? Em nằm đây không học thì biết làm gì?
Chị nhìn quanh, xuyên qua những tấm kính chắn. Nhưng chị chỉ nhìn thấy la liệt những con dế còi cọc ướt nhẹp cánh nằm bất lực trên tấm đệm dành cho họ, y hệt Hằng. Những người đàn ông và những người đàn bà. Hằng khẽ cười :
- Hắn kể em học Esperanto, đúng không? Tất cả những người ở đây đều không còn thời gian chị ạ. Vì thế cần phải chọn một thứ ngôn ngữ chung, học nhanh nhất, dễ hiểu nhất để trò chuyện với cả thế giới. Chị biết không, em đã nói chuyện được với mấy người ở tổ chức nhân đạo thế giới đến thăm. Em nói với một ông người Nhật, thế này: ni dezirrac al sinjoro êion plej bonan - chúng tôi muốn cho ông mọi sự tốt lành nhất. Ông ta vồ lấy tay em bóp chặt, nói : vi estas belega! Vi estas bona kaj honesta! Vi ridas... ( Cô tuyệt đẹp! Cô tốt và ngay thẳng! Cô đang cười...)
Hằng bật khóc nức nở. Chị lao đầu vào bức tường kính, định ôm lấy em vào lòng. Nhưng kính dầy đập vào trán chị, tóe máu.
- Em đã làm gì để đến nông nỗi này, hở Hằng?
Hằng lắc đầu yếu ớt :
- Em không làm gì cả. Em chỉ hiến mình cho tình yêu. Đơn giản thế thôi chị ạ.
- Thế là thế nào?
- Em đi tìm những giấc mơ của em ngày xưa. Em tưởng là đã tìm thấy chị ạ. Chị có thấy hắn đáng yêu không? Và cũng rất dễ chịu. Em ở với hắn, được tự do hơn em tưởng.
Cả tấm lưng mảnh như lưng học trò cứ nhảy múa trêu ngươi chị. Cái bóng ấy là chốn đậu của Hằng.
- Em bị đi viện quá nhiều lần vì cái thứ gọi là tình yêu ấy. Thế là em bị dính nó. Không biết do đâu, tiêm, dao kéo, hay do truyền máu? Còn hắn thì cứ nhởn nhơ. Chị có thấy hắn đáng yêu không?
Chị nghệt mặt ra, hầu như chưa hiểu rõ những gì Hằng đang nói. Chị chỉ thấy đi lấy chồng chẳng dễ chịu hơn chút nào, nó cũng chẳng an toàn theo cách chị nghĩ.
- Ở Hà Nội có nhiều thứ đẹp lắm. Em muốn đưa chị đi chơi. Chị sẽ ngửi thấy mùi hoa sữa, chị sẽ nhớ nó ngay cả trong giấc mơ. Khắp mọi ngõ ngách toát lên thứ âm thanh dịu dàng đến không tin nổi. Em sẽ đưa chị dạo thuyền quanh hồ Tây, đuổi theo lũ chim sâm cầm. Rồi đến nhà gương trong công viên. Chị tha hồ ngắm mình ở mọi góc cạnh: lúc ở trái đất, lúc ở thiên đường, lúc ở địa ngục. Em tưởng tượng khi ở thiên đường em sẽ may một bộ áo dài trong suốt như mây. Chị đừng khó tính quá. Đừng yêu mình quá. Yêu mình quá thì rất sạch sẽ, nhưng buồn chết đi được. Ôi chà, em nhớ nhà quá, nhớ mẹ quá...
Chị hoảng hốt :
- Em lại nói lảm nhảm như ngày xưa rồi, cái ngày chị em mình đào giun ngoài vườn để đem chúng đi phơi nắng ấy. Em bảo một ngày nào đó chúng mình sẽ nằm thẳng đơ như thế.
Hằng thò tay xuống gối lôi ra một quyển sách.
- Nhưng lần này thì thật đấy, chị ạ. Hàng ngày em tập đếm như thế này: unu, du, tri, kva. .. Chị đếm hộ em xem có bao nhiêu người nằm ở đây rồi? Unu, du, tri, kva. .. Em cảm nhận nó đến từng ngày. Nó đang bắt tim em ngừng đập. Hắn sẽ cưới một con bé khác. Con bé sẽ thế chỗ của em. Nhưng có sao đâu. Mi ridos ( Em sẽ cười ).
Hằng tìm kiếm trong quyển sách rồi lấy ra một tờ giấy trong đó viết nắn nót bằng thứ chữ rất đẹp mà chị không đọc được. Cô chìa giấy ra phía chị như cầu cứu.
- Em bị sao vậy?
- Căn bệnh thế kỷ, chị ạ. Nó bắt đầu bằng chữ A.
Chị lùi lại, tìm chỗ tối nhất để ẩn mình. Trên cái nệm ẩm ướt, đứa em gái vẫn thầm thì điều gì đó. Những âm thanh dịu dàng bay lên vỗ về chị.
Dường như những âm thanh dịu dàng đó cùng cất lên từ lồng ngực của tất cả những người đàn ông đàn bà nằm bất lực phía bên kia tấm kính. Chúng bay lên theo gió, theo những cánh chim, tới nhà cha mẹ chị, đậu trên cành trứng cá đang nở những nụ li ti và lặng lẽ tỏa hương...
-------------------------------------------------------
*Benazir Butto: Nữ Thủ tướng Pakixtan (1953 - 2007)