Âm nhạc Hải Phòng - bức tranh chưa tươi sáng
Một thế mạnh của nhạc sĩ Hải Phòng là sáng tác ca khúc. Nhưng tần số xuất hiện trong đời sống âm nhạc của các ca khúc ấy không nhiều. Thậm chí, trong công chúng có nhiều người không biết đến những tác phẩm này. Họ đặt câu hỏi “nhạc sĩ- anh là ai?, một phần cũng vì như vậy Vì sao?
Trước hết, các nhạc sĩ Hải Phòng quá thiếu các điều kiện để phổ biến tác phẩm.Trong lần trao đổi với chúng tôi, nhạc sĩ Nguyễn Kim, Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ thành phố cho biết: Từ nhiều năm nay, Hải Phòng vẫn kéo dài tình trạng cả thành phố không có nổi một phòng thu ca nhạc.Theo đó là hiện tuợng nhiều năm nay các nhạc sĩ, ca sĩ và kể cả “chương trình Nhà nước” phải đi thuê thu phối khí, ra CD nếu muốn. Đáp ứng nhu cầu này, một số tư nhân mở dịch vụ thu thanh. Nhưng như đánh giá của một số nhạc sĩ, chưa có cơ sở nào bảo đảm về kỹ thuật phòng thu. Kỹ thuật thu phần lớn qua vi tính mà chưa có kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ hoà âm, phối khí nên chỉ phù hợp với loại CD mang tính chất kỷ niệm. Những ca sĩ, nhạc sĩ thực sự trăn trở chăm chút cho đứa con tinh thần của mình, muốn khẳng định mình với công chúng qua an- bum, đĩa hình ca nhạc buộc phải chấp nhận tốn kém đi thuê ở những hãng, những cơ sở có điều kiện cho sự hoàn chỉnh tác phẩm. Nhưng số này ở Hải Phòng không nhiều. Ngoài việc chắt chiu sắm cho mình tối thiểu một cây đàn phục vụ sáng tác, chưa có ai có điều kiện để đầu tư một phòng thu riêng. Gần đây có nhạc sĩ Nguyễn Kim tự trang bị cho mình một số thiết bị tối thiểu như bàn mit-xơ, dàn máy tính , loa, mi-crô, âm thanh... phục vụ sáng tác. Song do không có phòng cách âm, phần lớn tác phẩm ông thực hiện ở “phòng thu tại gia” này đều không có lời mà chỉ là phối khí phần đệm cho ca khúc. Thật là “một trời một vực” khi so sánh với nhạc sĩ, ca sĩ ở các thành phố lớn. ở TP Hồ Chí Minh, cách đây hơn một thập niên, nhạc sĩ Quốc Dũng và ca sĩ Bảo Yến có phòng thu ca nhạc với số tiền tỷ đầu tư. Tương tụ, tại Hà Nội, phòng thu của nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Thanh Lam và một số nhạc sĩ khác cũng ở mức đầu tư nhiều tỷ đồng.
ở cách phổ biến tác phẩm trên sân khấu, các nhạc sĩ chỉ biết đành lòng vậy, cầm lòng vậy khi thấy tác phẩm của mình được trình diễn trong những điều kiện chắp vá về kỹ thuật, trang thiết bị, nhỏ bé về không gian. Về mặt lý thuyết, mỗi đoàn nghệ thuật trên địa bàn thành phố như Ca múa Hải Phòng, đoàn nghệ thuật Hải Quân, Quân khu Ba... đều có một dàn nhạc. Nhưng trên thực tế, các nhạc công bị giảm dần tính chuyên nghiệp do thiếu phòng tập, thiếu nhạc cụ. Việc một số nhạc công của một số đoàn ca múa tự thành lập Ban nhạc Cơn Gió là dấu hiệu bứt phá để cố gắng vươn tới đẳng cấp chuyên nghiệp mà họ theo đuổi trong suốt nghiệp đàn ca của mình. Trước đó, Đoàn ca múa Hải Phòng cũng ngậm ngùi trước sự ra đi từ đất Cảng của Huyền Trung- nhạc công chơi ooc-gan có nhiều triển vọng về khả năng phối khí phần đệm các ca khúc nhạc nhẹ. Anh lên Hà Nội sau những tháng ngày mòn mỏi với cảnh làm nghề ít có tia hy vọng phát triển năng lực sáng tạo cá nhân.
Điều kiện khách quan như vậy là một thiệt thòi cho giới nhạc sĩ thành phố. Từ năm 2005 đến nay, không có hội viên nào của Hội Nhạc sĩ Hải Phòng ra được an- bum nhạc. Cách phổ biến tác phẩm của một số anh chị em là gửi đăng tải trên Tạp chí Cửa Biển để thà “ nằm bất động trên giấy còn hơn là không có ai nhìn thấy mặt mũi tác phẩm của mình”. Số khác may mắn hơn nếu lọt được vào thu tại Phòng bá âm của Đài PTTH Hải Phòng. Tuy thiết bị, kỹ thuật do Đài Tiếng nói Việt Nam giúp đỡ đầu tư cách đây vài năm và thể tích phòng thu chỉ khoảng 18 m3 (thiếu khoảng hơn 30 m3 so với tiêu chuẩn một phòng thu ca nhạc), phòng bá âm của Đài PTTH được xem là.... hiện đại nhất ở Hải Phòng tính đến thời điểm hiện nay. Và đó là điều đáng buồn cho dù người ta cứ mãi nói câu an ủi “méo mó có còn hơn không” !
Thành phố Cảng là đất của ca nhạc. Nhưng thiếu vắng tác phẩm mới từ nguồn nội lực là các nhạc sĩ Hải Phòng là điều đáng tiếc. Đáng tiếc và đáng buồn hơn cả là không chỉ đến lúc này, khi ca sĩ trẻ Diệu Linh, con gái của nhạc sĩ Tùng Ngọc, phải mất 6 tháng ở trọ và chi phí vài chục triệu đồng trong quá trình ra CD đầu tay “Giấc mơ có thật” theo cách xã hội hóa tại TP Hồ Chí Minh , giới nhạc sĩ mới bức xúc về chuyện thuê mướn. Ngay từ khi Sở VHTT còn có Công ty Thu in băng Hoa Phượng Đỏ, công ty nhà nước này cũng đã đi thuê mỗi khi sản xuất băng cát- sét cũng chỉ vì “ thiếu cả vỏ lẫn ruột”. Còn các nhạc sĩ Vũ Loan, Duy Thái khi ra an- bum nhạc cũng phải chọn con đường lên Hà Nội thuê. Mới đây ca sĩ Hải Phòng Phương Anh cũng nhờ đến một hãng ngoài Hải Phòng để ra an bum mới “Giấc mơ”. Còn trong một số chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố , việc “ra ngoại tỉnh” để thuê thu phần phối khí nhạc đệm ca khúc, hợp xướng không là chuyện lạ. Giá cả cực kỳ tốn kém. Trước đây, một bài phối khí chỉ khoảng 600- 800 nghìn đồng, bây giờ tăng lên. Nhưng đáng nói còn ở chỗ nhiều khi tốn tiền mà hiệu quả không cao. Còn chất lượng.. là chuyện của bên A đặt hàng. Trường hợp 1.500 VCD “Tháng Năm hoa phượng đỏ” do Sở VHTT đặt hàng sản xuất năm 2005 chào mừng kỷ niệm 50 năm giảI phóng Hải Phòng là một ví dụ. Phân tích từ giới nhạc sĩ cho thấy 11 ca khúc ở VCD này đều tốt về nội dung, lại đầy đủ thành phần nhạc sĩ của Hải Phòng và viết về Hải Phòng. Nhưng kỹ thuật thu, phối âm, phối khí ... làng nhàng ở mức hàng chợ, không tương xứng với số tiền 200 triệu đồng đã bỏ ra.
Thực trạng trên nói lên nhiều điều. Nhưng rõ nhất là nỗi lo âm nhạc không được quan tâm ở một vị trí xứng đáng như bản thân sức mạnh tinh thần của nó. Thật không vui khi chính nhạc sĩ thừa nhận đa số họ sáng tác mang tính phong trào và còn lâu mới có được nhạc sĩ sáng tác khí nhạc cũng như phối khí. Những người sáng tác ca khúc mang tính chuyên nghiệp chiếm số ít ( chỉ khoảng hơn 1/ 10, trong số gần 50 hội viên của Hội Nhạc sĩ) và đều có tuổi. Do đời sống chật vật và bị chi phối bởi một đời sống âm nhạc ít có sự giao lưu, nên các nhạc sĩ Hải Phòng không mấy hào hứng đối với công việc phổ biến tác phẩm dù lòng họ rất khát khao. Mòn mỏi với chuyện tốn kém và bị động vì thuê mượn, các nhạc công, ca sĩ Hải Phòng không chỉ bị đánh đồng có “trình độ trung bình”, nhạc sĩ thì chỉ ... viết được giai điệu ca khúc mà vô hình chung tạo ra một thị hiếu ca nhạc cũng trung bình, dễ dãi trong công chúng. Nhìn ở góc độ phổ biến tác phẩm, âm nhạc Hải Phòng quả thật đáng chán, nếu không nói đó là bức tranh chưa tươi sáng./.
Anh Thơ