Âm hưởng Tháng Năm
Có một làng quê Việt
Tháng Năm là tháng có nhiều âm hưởng: Từ đại thắng mùa xuân 30-4, âm hưởng bắc cầu vồng sang chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7-5 “Chấn động địa cầu”. Cách nhau có 7 ngày ở hai thời điểm khác nhau kết thúc hai cuộc chiến tranh với hai đế quốc to. Âm hưởng chiếc cầu vồng đó lung linh bảy sắc để tạo nên những cơn mư rào bất chợt: Trời Sài Gòn chợt mưa chợt nắng- Màu lá non tơ lọc xanh ánh nắng xua đi bụi bặm nâng bầu trời cao rộng, lòng người tự nhiên cân bằng tĩnh tại và bình an trước bao biến động. Có náo nức, có phấp phỏng đợi chờ, có rạo rực niềm tin. Âm hưởng tháng Năm giao thoa vòng sáng lan rộng và kết tụ, đó là sự cộng hưởng của khối cộng đồng dân tộc. Tháng Năm là tháng nhiều hồi ức có đoàn tụ, có chia tay, quãng thời gian của giao mùa.
Có một làng quê Việt
Tháng Năm này, một sự kiện đang được mọi người hân hoan chào đón: Ngày hội bầu cử của toàn dân. Tôi bồi hồi đọc lại bài thơ “Lá phiếu hôm nay” của nhà thơ Chính Hữu viết cách đây 41 năm ngày bầu cử Quốc hội khóa 3 (tháng 5-1960). Âm hưởng của những ngày đó còn vang vọng trong những câu thơ cô đọng mà có sức lan tỏa diệu kỳ, đó là thi pháp đặc sắc của thơ Chính Hữu: “Đêm Tháng 5 bồi hồi tiếng trống/Tôi đi trong những tiếng reo hò” và “Mỗi cử tri là một người mơ mộng/ Lá phiếu này ta bỏ cho ta”. Vâng, lá phiếu hôm nay là lá phiếu có sức nặng chiều sâu lịch sử quá khứ: “Đất nước ta cầm trong lá phiếu hôm nay/Đưa ta đi lớn bỗng từng ngày”. Câu thơ thật giản dị mà tha thiết; phải có sự hưng phấn hào sảng nào đó trong tâm hồn nhà thơ mới có thể thốt lên như vậy. Phải chăng đó là sự giao thoa tình cảm tạo ra sự cộng hưởng lớn lao gắn kết cộng đồng khi Chính Hữu viết: “Ôi cái tên những người cộng sản/Nghe dạt dìu tên núi tên sông/Tên viết bằng chữ đỏ chiến công/Những cái tên trong lòng ta đã thành câu hát” trong âm hưởng của những ngày tháng Năm lịch sử../.
Nguyễn Ngọc Phú
