Ấm áp tình người

 - Từ ngày bố mẹ cưới nhau, chưa bao giờ mẹ thấy bố con đối xử với gia đình như vậy.- Bà Lệ nói với con gái trong tâm trạng thất vọng.

Huyền cũng thấy hụt hẫng khi không thấy bố ở nhà. Bố luôn biết làm cho không khí gia đình sôi nổi, vui vẻ với những câu chuyện thú vị và hài hước dành tặng hai mẹ con.

Trước mặt con gái, bà Lệ vẫn tỏ thái độ bình thường nhưng trong thâm tâm, bà buồn lắm, vì mới sáng mồng một Tết mà gia đình nhỏ chỉ có ba người thôi cũng không thể sum họp. Nhưng có lẽ bà chạnh lòng hơn khi nghĩ lại những năm trước, nhớ về hạnh phúc cả nhà quây quần quanh mâm cơm vào sáng mồng một Tết mỗi năm để gửi cho nhau những lời chúc tốt lành nhất. Tết năm ngoái, cả nhà rộn tiếng cười và không khí ấm áp tràn ngập căn nhà nhỏ khi nghe lời chúc của cậu con trai đang tu nghiệp ở nước ngoài chưa thể về ăn Tết. Và năm nay, sự vắng mặt của "hai người đàn ông" khiến hai mẹ con lúng túng không biết phải làm gì để thay đổi không khí bức bối mà cả hai đều không muốn.

Bố đi đâu được nhỉ, có phải bố đi chúc Tết với cơ quan mà không kịp báo cho hai mẹ con? Không thể. Chúc Tết ở cơ quan đâu cần đi sớm thế, mà bố có phải là sếp đâu. Hay là bố muốn dành điều bất ngờ cho hai mẹ con nên làm vậy? Không, bố không làm vậy vì bố không muốn mọi người phải lo lắng vì mình bao giờ, cho dù chỉ một phút. Huyền còn nhớ câu chuyện mẹ kể thời bao cấp. Vào một ngày giáp Tết, bố xếp hàng chờ nhận thực phẩm, nhưng chưa đến lượt thì đã đến giờ bố đón mẹ đi làm về,  vì cả nhà chỉ có một chiếc xe đạp Thống nhất. Bố đã chọn việc thứ hai vì bố lo cho mẹ, không muốn mẹ phải chờ lâu trong tiết trời giá lạnh. Để rồi, Tết đó cả nhà đành chịu thiệt vì không được nhận thực phẩm chất lượng cho gia đình. Nhưng cả nhà vẫn vui vì việc làm vì mẹ của bố. Huyền miên man suy nghĩ về bố như thế để đi tìm lời giải cho sự vắng mặt khó hiểu của bố trong ngày đầu năm mới.

Mọi người đến chúc Tết, ai cũng hỏi "ông chủ đi chúc Tết sớm không có nhà sao?" khiến bà Lệ thêm sốt ruột. Bà Lệ định bụng, khi ông Thanh về, dù năm mới cũng phải mắng ông một trận cho bõ tức. Bà Lệ còn ấm ức, thì từ ngoài cổng, ông Thanh miệng cười tươi, tay cầm cành lộc, hài hước:

-Hai mẹ con để tôi chúc Tết và xin một cơ hội giải thích, rồi sau đó mắng thế nào tôi cũng xin nghe!- Điều đó khiến bà Lệ không thể "kìm" nổi nụ cười mặc dù đang giận ông. Con gái hiểu ý bố, cười tươi chạy ra đón lấy cành lộc mang vào nhà.

Thì ra, ông Thanh đưa bà cụ Hạnh hàng xóm đi bệnh viện vì bà cụ tăng huyết áp quá cao phải cấp cứu. Con cái bà cụ ở xa chẳng thể đến kịp và cũng may ông Thanh dậy sớm, nghe tiếng gọi của người cháu gái ở cùng bà cụ, nên kịp chạy sang đưa bà vào viện.

Ánh mắt yêu thương của người vợ và tình cảm mến phục của người con khi nghe ông Thanh kể lại "câu chuyện đầu năm" làm ấm áp thêm không khí, ý nghĩa bao nhiêu cho cái Tết của cả gia đình.

Nhân Văn