Ấm áp Tết người nghèo xa quê

Tết đến, người lao động xa quê nào mà chẳng mong được sum họp gia đình, người thân và đi thăm bạn bè. Có những người lao động tỉnh ngoài về Hải Phòng mưu sinh, bằng công việc đánh giày, bán báo, bán sách,... họ bươn trải cả năm mong tích cóp ít nhiều về quê đón Tết. Song cũng có người ở lại, đón một cái Tết thật vui và ấm áp tình người nơi "đất khách"- Hải Phòng...

Tết đến rồi...

Tết đang đến với không khí nhộn nhịp và náo nức của một năm mới với bao điều tốt lành phía trước cho mỗi người. Tiết trời về tối se lạnh, chúng tôi tìm đến những nhà trọ của người lao động tỉnh ngoài ở khu vực chợ Ga, phố Minh Khai hay đường Phạm Ngũ Lão. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau, Thanh Hóa, Nam Định , Hưng Yên,... Không khí Tết đang đến với mỗi nhà nơi thành phố Cảng, thì với họ, hình như điều đó mới đến trong ý nghĩ vì thực tế họ còn mải mê với công việc kiếm sống vất vả và trong thâm tâm, ai cũng cố gắng làm để có nhiều tiền, có nhiều quà gửi về quê trong dịp Tết. Người ở lại thì cũng có   những ngày ăn Tết thật vui, được quây quần, hòa cùng không khí đón xuân với người dân phố Cảng trong sự quan tâm chia sẻ của thành phố và khu dân cư nơi họ ở. 

 "Đi xa, ai không mong những ngày trở về sum họp gia đình, nhưng điều kiện khó khăn mà phải ở lại đi làm, kiếm tiền, ra Tết về sau vậy"- Trần Tiến Nhì (16 tuổi) ở Nông Cống, Thanh Hóa tâm sự. Lê Ích Thành, 17 tuổi quê xã Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa, đang học lớp 10 phải bỏ dở chừng để ra phố Cảng theo chân mấy anh đi trước đánh giày kiếm tiền. Em tâm sự: "Đi đánh giày cũng vất vả lắm, nhưng Tết này em vui vì có được một khoản tiền kha khá giúp gia đình". Thành cũng như nhiều người làm nghề này phải rong ruổi từ sáng sớm, lang thang khắp các con phố, bù lại mỗi người có thể kiếm được khoảng 50.000 đến 60.000 đồng một ngày.

Vào một buổi tối cuối năm, vài lần hỏi chúng tôi tìm đến được với "căn hộ" gác hai ngõ 37 phố Minh Khai, quận Hồng Bàng, nơi ở của vợ chồng chị Trần Thị Thư xã Công Nin, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Chồng chị Thư, anh Nguyễn Văn Hưng, 32 tuổi là người "sống" ở phố Cảng bằng nghề đánh giày 15 năm nay. Anh tâm sự: "Mấy năm nay có vợ và con nhỏ nên về quê, còn trước đó nhiều năm ở lại Hải Phòng ăn Tết, phần vì hoàn cảnh, song cũng phần vì thích cái không khí đón Tết nhộn nhịp nơi đây".  Anh Hưng cho biết, Tết năm nay sẽ ở lại Hải Phòng vì muốn tranh thủ những ngày gần Tết kiếm thêm thu nhập. Cậu con trai 5 tuổi của anh muốn cùng bố mẹ ở đây đón Tết để được xem bắn pháo hoa.

Trong ngõ 20 phố Minh Khai, nơi căn nhà trọ 20m2 có hơn chục người làm nghề đánh giày, bán báo, bán hàng rong cùng ở. Người ở Thanh Hóa, người quê Quảng Bình và cả Đắc Lắc xa xôi. Lê Đình Hoan 15 tuổi, quê xã Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa muốn ăn Tết ở Hải Phòng xem có khác với Tết quê em không?

Tết ấm áp tình người

Anh Lê Đình Toàn (xã Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa) tâm sự: "Ở đâu cũng quê ta cả thôi, cách đây ba năm, ngày chưa có vợ con, tôi ở lại ăn Tết vui lắm, các bác khu dân cư và những người hàng xóm quen biết không chỉ đến tặng quà mà còn tổ chức đi thăm, chúc Tết các gia đình, đi lễ chùa đầu năm cầu may, cầu phúc". Nhìn bé Hải Anh có khuôn mặt bầu bĩnh đang chạy nhảy khắp nhà, anh Toàn chia sẻ niềm vui: "Tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi đó. Thằng nhỏ trắng trẻo, khỏe mạnh, cười tươi rói, các bác hàng xóm quý nên "đăng ký" Tết này phải đưa Hải Anh sang xông nhà".

Về cái Tết cho "người ở lại", anh Ngọc, 30 tuổi, người nhiều tuổi nhất trong "gia đình trọ" cho biết: "Những người ở lại có kế hoạch chuẩn bị cả rồi, nào là quần áo mới cho bọn trẻ, nào là bánh mứt, hoa quả và tất nhiên không thể thiếu bánh chưng và cành đào Tết". Mọi người còn khoe về kế hoạch đi đón giao thừa, xem bắn pháo hoa điều mà ở quê của họ chưa bao giờ có. 

Thời khắc giao thừa, căn nhà trọ trở thành gia đình, đầm ấm. Niềm vui xua đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, và vui hơn vì được đón "người thân" trong khu dân cư và hàng xóm đến chúc Tết. Khi ấy, trong căn nhà nhỏ đầm ấm, mọi người vang lên tiếng cười khi nhìn lên màn ảnh nhỏ thấy khắp nơi nơi tràn ngập tiếng cười, pháo hoa đón mừng năm mới, như không còn khoảng cách nữa để cùng nhau đón một mùa xuân lớn của dân tộc. Mọi người nâng những ly rượu chúc mừng, gửi cho nhau những lời chúc về một năm mới tốt lành, may mắn, hạnh phúc. Họ hòa mình trong thời khắc thiêng liêng cùng dân tộc, cùng thành phố họ gắn bó bấy lâu...

Phạm Lượng