Chúng tôi gặp Dương Thị Lưu - nữ bị án thụ án tù chung thân về tội “Giết người” tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng) vào một chiều đông giá lạnh. Câu chuyện của người đàn bà đang tâm sát hại đứa con trai bé bỏng mà mình đứt ruột sinh ra chỉ toàn nước mắt. Con đường dẫn dắt Lưu thành "ác mẫu" bắt nguồn từ cuộc tình tội lỗi...
Khóc cho mối duyên đầu
Dương Thị Lưu sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn Đon Riệc, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Con gái miền biên ải, lớn lên trong nghèo khó nhưng Lưu xinh đẹp, sáng dạ hơn bạn bè cùng trang lứa. Thương con, nên dù gia cảnh khó khăn nhưng bố mẹ Lưu vẫn cho con gái ăn học đến nơi đến chốn.
Dương Thị Lưu |
Tốt nghiệp phổ thông trung học, Lưu thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn với ước mơ sẽ trở thành cô giáo trường làng ươm mầm tài năng cho các em thơ. Ra trường, cô về dạy tại THCS xã Bắc Sơn gần nhà. Nhan sắc mặn mà, lại có công ăn việc làm ổn định nên Lưu là mơ ước của nhiều chàng trai. Nhưng trái tim cô đã trao về anh Dương Doãn Khanh, một chàng trai hơn cô 2 tuổi, làm nghề tự do ở cùng thôn.
Năm 1997, hai người làm đám cưới, khi đó Lưu vừa bước sang tuổi 22. Hạnh phúc càng viên mãn khi năm sau Lưu sinh con trai đầu lòng là bé Dương Công Lân rất bụ bẫm và kháu khỉnh.
Tuy nhiên, từ ngày có con thì cuộc sống vợ chồng Lưu không còn hạnh phúc ngọt ngào do áp lực cơm áo gạo tiền. Đồng lương giáo viên còm cõi của Lưu cộng với đồng công cửu vạn của anh Khanh không đủ chi tiêu.
Cái nghèo khiến vợ chồng Lưu mâu thuẫn trầm trọng. Và có một điều nữa mà Lưu không dễ nói ra, đó là khoảng cách về tâm hồn giữa cô giáo vùng cao lãng mạn và anh chồng cửu vạn không thể lấp đầy. Đến năm 2000, hai người đưa nhau ra tòa ly hôn như một kết cục tất yếu. Bé Lân khi đó mới 2 tuổi, được Tòa chia cho ở với mẹ.
Tình duyên lỡ dở khi đang ở lứa tuổi đẹp nhất khiến Lưu vô cùng cô đơn, trống vắng. Đúng tình cảnh ấy, vào đầu năm 2002, Lưu gặp Dương Doãn Thanh, một người đàn ông hơn cô 5 tuổi chưa vợ, ở cùng thôn. Lúc đầu, Thanh chỉ qua lại giúp mẹ con Lưu những việc vặt trong nhà, nhưng dần dà vẻ đẹp mơn mởn của người đàn bà “gái một con” lại chăn đơn gối chiếc đã khiến gã lực điền mê đắm.
Lưu cũng mất ăn mất ngủ bởi dáng người to cao, ánh mắt si tình của người đàn ông hàng xóm điển trai. Những tưởng mối duyên đầu lỡ dở khiến trái tim Lưu có lúc trở lên chai sạn, không còn biết rung động trước người đàn ông nào nữa.
Nhưng khi gặp Thanh, trái tim cô lại đập hồi hộp những khao khát yêu đương cháy bỏng, lại ấp ủ ước mơ về một một mái ấm hạnh phúc với những đứa con. Và rồi chuyện gì đến đã phải đến, bất chấp những lời đàm tiếu khuyên ngăn của gia đình và đồng nghiệp, Lưu và Thanh đã về chung sống với nhau như vợ chồng.
Âm mưu tàn tộc
Để có được tình yêu và sự chăm sóc hết lòng của Lưu, Thanh không tiếc lời đường mật, thề thốt. Thế nhưng, khi Lưu đề cập đến chuyện làm đám cưới thì người đàn ông chưa vợ này lại lảng tránh, tìm cách trì hoãn với lý do hai người sẽ không thể sống hạnh phúc khi có sự hiện diện của cháu Lân.
Thực tế, có những đêm Thanh mò đến, thấy cháu Lân vẫn chưa ngủ nằm “canh” mẹ nên hắn rất bức xúc, sinh lòng thù ghét. Để xóa “vật cản” này, Lưu bàn với Thanh chuyện “xử” thằng bé. Thế là người đàn bà si tình đến mù quáng và ích kỷ này đã đang tâm cùng người tình tước đoạt sinh mạng của đứa con trai khi đó đã hơn 5 tuổi.
Sau khi bàn bạc, đôi tình nhân thực hiện việc cho bé Lân uống thuốc ngủ rồi đem vứt cháu bé xuống suối cho chết đuối. Nhưng vì gặp nước lạnh nên bé Lân tỉnh dậy vùng vẫy, la hét. Thấy vậy, Thanh tiếp tục lội xuống dìm chết cháu bé rồi về báo với Lưu là đã xong việc.
Biết rõ con mình đã bị người tình dìm chết, Lưu vờ đạp xe quanh bản cuống cuồng gọi con và vờ nhờ mọi người tìm. Sau khi tìm khắp làng mà không thấy, Lưu nói: Thằng Lân rất hay tắm mương, hay là nó bị chết đuối?. Dân bản chạy đến mương nước và vô cùng bàng hoàng khi thấy xác cháu bé.
Khát khao một tiếng gọi “Mẹ ơi!”
Năm 2005, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Dương Doãn Thanh mức án tử hình, Dương Thị Lưu án tù chung thân về tội “Giết người”. Thanh đã đi trả án, còn Lưu về thụ án tại Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng).
Từ đó đến nay, người đàn bà này phải gặm nhấm nỗi buồn đau cô độc trong tù, chưa từng có một người thân đến thăm nuôi. Kể về tội lỗi đã qua, Lưu chỉ biết ôm mặt khóc. Những tháng ngày qua, cô ta luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi, không phút giây nào yên lòng khi nghĩ đến cái chết oan uổng của con trai. Có những buổi chiều, sau một ngày lao động mệt mỏi, nhìn cảnh một số nữ phạm tíu tít đón con từ nhà trẻ trở về buồng giam, lòng Lưu lại dội lên nỗi khao khát được nghe một tiếng gọi “Mẹ ơi”.
Nhưng cô ta biết mình không còn xứng đáng được nghe tiếng gọi thiêng liêng đó. Đến tận bây giờ, chính bản thân Lưu cũng không thể lý giải được tại sao mình lại hành động tàn ác, mù quáng đến thế; để rồi đến hết cuộc đời không có được một giây thanh thản, dẫu biết có ngàn lần day dứt ân hận cũng không thể cứu chuộc được tội lỗi đã gây ra.
Thành Nam