“Ai ve chai đây !”

Kẽo kẹt hai chiếc thúng, hay hai cái sảo tre nẩy đều dưới hai đầu đòn gánh trên vai rịn mồ hôi lấm tấm, tiếng rao “ai ve chai đây!” vang khắp đầu làng, cuối phố, góc khu dân cư như những nốt nhạc điểm tô cho cuộc sống lao động vốn muôn màu...

Vỉa hè là nhà trọ, góc chợ là khách sạn “nghìn sao”

Đặt gọn hai chiếc thúng xuống vỉa hè cuối phố Lạch Tray, chị Nguyễn Thị Phích buôn ve chai ở thôn Phúc Lộc, Hưng Đạo (Kiến Thuỵ) thở dài: “Đi cả buổi sáng chưa mua được gì, không khéo chiều nay về tay không.” Nhìn vào đáy thúng, lỏm loi vài cái vỏ chai Coca-Cola bẹp dúm và dăm quyển báo rách bìa cũ nát. Không nói cũng biết, chẳng đáng mấy đồng. “Hoạ hoằn có hôm ra ngõ bước chân phải thì mua được vài chiếc nồi cũ, hoặc cơ quan ai đó tổng kết sách báo thì may ra mới đầy thúng. Đổ lại cho các chủ buôn ớn được lãi mấy chục nghìn đồng là may mắn lắm rồi.” Chị Phích cười rồi rút đôi chân chai sạn ra khỏi đôi dép lê màu nâu sậm, xếp lại cho ngay ngắn và ngồi phịch xuống. Dựa lưng vào tường ngôi nhà cao tầng đóng cửa, chị nhắm mắt lại và uể oải phe phẩy cái nón sờn rách mong làm ráo bớt mồ hôi đang đua nhau nhỏ giọt trên gương mặt chị.

Thế đấy, công việc cũng như may rủi. Hôm có hôm không. Có hôm về tay không thì cả nhà cùng ăn rau mắm. Chị Phích tâm sự, ngày nào con chị cũng ngóng mẹ về. Đứa nhỏ lục thúng xem có cái bánh, cái kẹo nào không, đứa lớn thì mong có vài lạng thịt hoặc dăm con cá khô làm thức ăn mặn cho bữa cơm  tối. Đi rạc chân cả ngày nhưng thấy con vui chị cũng bớt nhọc nhằn. Có những hôm, chị phải đi bộ hàng chục cây số. Nếu ở những khu vực quen không mua được hàng thì phải đi xa hơn. Bởi thế, với họ, vỉa hè là nhà trọ, góc chợ là khách sạn “nghìn sao”.

Quay đi, quay lại đã thấy chị Phích thiu thiu ngủ. Khuôn mặt khắc khổ hằn rõ những nếp nhăn sậm màu nắng gió. Gần chỗ chị, cũng có vài người mua bán ve chai đang xếp thúng để “dọn chỗ” nghỉ trưa cho mình. Kim đồng hồ chỉ vào số 1. ánh nắng gay gắt giữa trưa hè ném từng chùm nóng bỏng rát xuống mặt đường nhựa, hắt lên mặt, lên tay, lên những cuộc đời nhọc nhằn đang tranh thủ chút thời gian hiếm hoi để lấy lại sức cho cuộc hành trình sinh nhai vào buổi chiều.

 

“Lấy công làm lãi”

 

“ái chà! Đầy ắp như thế này thì hôm nay lãi to rồi bà nhỉ!” Bà Âu vừa lúi húi xếp lại mấy món đồ trong thúng vừa dí dỏm đáp lại: “Lãi to lắm! Cũng phải được chục con gà chứ chẳng chơi.” Nói vậy thôi chứ chỉ được vài chục nghìn là cùng. Đầy đấy nhưng toàn giấy vụn, xô, chậu rách, vỡ, rồi mấy cái vỏ chai rượu bỏ đi lem nhem đất cát. Hì hục bê tập giấy vụn ra khỏi thúng đặt trên vỉa hè, bà Âu nhặt từng quyển vở học sinh viết hết lọc riêng bìa và giấy viết. Những quyển báo bìa cứng cũng được đặt riêng một chồng. Lúc lọc xong thì giấy viết chỉ còn một tập mỏng. Chỉ tay vào tập bìa vở và báo giấy đẹp, bà Âu lắc đầu “Chỗ này người ta chỉ mua cho mình 1000 đồng là hết chân tiền. Giấy này khó bán lắm, lại không tái chế được nên phải lọc ra. Còn chủ yếu là bán giấy ruột vở và báo. Vỏ chai 200-500 đồng/cái, vỏ lon bia bán được 200 đồng… Nhưng nhiều vỏ chai mất công rửa sạch cũng không ai mua. Nhất là mấy cái vỏ chai rượu tây. Nhiều lúc tiếc công “xì tút” chúng cho sạch mà chẳng bán được xu nào.”

Cái nghề lấy công làm lãi, ít nhiều là “chuyện thường phố huyện”. Thậm chí có lúc xui xẻo, gặp cơn mưa bất chợt thì vốn đi đằng vốn, lãi chẳng thấy đâu, chỉ còn lại một túm giấy ướt rượt nhău nhúm dính chặt vào một góc thúng. Những lúc như thế, những người “buôn thúng bán bưng”  như bà Âu, chị Phích chỉ còn biết nhìn nhau ngán ngẩm, khóc không ra nước mắt, cười chẳng thành lời. Còn chưa kể đến những cay đắng, nhọc nhằn vì những lời nói khó nghe của nhiều người khó tính khi tiếng rao “ai ve chai đây!” ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa, giờ nghỉ ngơi của họ.

Nắng cuối chiều chiếu xiên khoai xuống góc vỉa hè phố Lạch Tray, nơi những người buôn bán ve chai ngồi sắp xếp lại những món hàng sau một ngày thu gom được. Những người đổ hàng xong ngồi đếm lại số tiền kiếm được sau một ngày nhặt nhạnh. Vuốt ngay ngắn những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, bạc phếch vì bụi đường, nụ cười trên gương mặt khắc khổ của họ, tất cả nói lên  niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được cầm trên tay những đồng tiền  thấm đãm mồ hôi, công sức./.