Tết ra, mấy dâu mới đi làm và truyền đạt “kinh nghiệm xương máu” như vậy với lũ đàn em đang ngấp nghé lấy chồng ở cơ quan.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ai biểu con hám làm dâu trưởng
Tôn Nữ Quỳnh Mai - một cô gái Huế chính gốc ngày biết mình sẽ trở thành dâu trưởng của một dòng họ ở Phú Yên cũng không mấy lo lắng vì cô tin rằng với con gái Huế ba cái chuyện nữ công gia chánh là chuyện vặt. Thế mà ở đời lại lắm chữ bất ngờ...
Nghỉ Tết ở quê chồng, ngay buổi sáng đầu tiên khi chưa hết cơn mệt của chuyen xe khách lèn cứng người buổi đêm, má chồng của Mai đã gọi cô lên phòng khách. Bà ngồi co cả hai chân lên bộ salon, nhai trầu bỏm bẻm và đưa cô một danh sách dài hai trang giấy kẻ ngang học trò viết tay những việc cần làm. Mới cầm lên đọc được vài dòng, Mai đã hốt hoảng suýt té: “Gói 100 cái bánh chưng biếu các cụ dòng tộc; làm 50 mâm cỗ tất niên mời dòng tộc nhân dịp có dâu trưởng mới; làm 10 mâm cỗ cũng mùng 1 đãi họ hàng sang chúc Tết...”.
Kìm nén sự hốt hoảng, Mai thẽ thọt hỏi má chồng: “Thưa má, từng đây việc mình con kham sao nổi”. Nhổ miếng nước trầu, má chồng Mai quẹt miệng nói: “Con ơi, ngày xưa má lấy ba mày cũng phải qua hết đoạn này. Ai biểu con hám làm dâu trưởng chi cho khổ, thôi ráng mà gánh vậy. Để rồi mà nhờ mấy đứa con nít trong hộ giúp thêm con”. Mấy đứa con nít mà má chồng Mai nhắc tới đều là lũ trẻ con 14, 15 vẫn ở cái tuổi thích chơi hơn thích làm. Tết đến, xuân về, không khí rộn ràng ngoài phố luôn khiến chúng đứng ngồi không yên thì thử hỏi chúng giúp được cái gì cho “tân bà chị, bà thím, bà mợ...” mới được gặp lần đầu.
Rốt cuộc với sự trợ giúp của đức ông chồng Mai từ việc hạ bớt “danh sách yêu cầu” của thân mẫu cho tới việc đi cầu viện họ hàng giúp đỡ, tân dâu trưởng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tạm làm mẹ chồng hài lòng. Chỉ có điều khi Mai trở về nhà ngoại, mẹ đẻ nhìn dung nhan con gái đã thảng thốt kêu lên: “Con ơi, đi chơi Tết sao hăng mô rứa, để ốm dữ vậy tề?!”.
Dâu thứ cũng... oải
Nhìn thấy cảnh các chị mình lần lượt làm dâu trưởng khổ ải như thế nào, Giang Minh Thi (Hà Nam) đặt quyết tâm ngay từ khi con gái là sẽ không yêu con trưởng, lấy con trưởng. Mộng được ước thấy, chồng của Minh Thi là con trai thứ 4 trong gia đình có tới 4 con trai, 1 con gái. “Có nghĩa là không những tránh được nghĩa vụ nặng nề của dâu trưởng mà còn được chiều chuộng như em út nhất nhà” - ngày ôm hoa về nhà chồng ngay trước Tết một tháng, Minh Thi khoan khoái nghĩ vậy. Thế mà ở đời lại lắm chữ bất ngờ...
23 Tết ngày ông Táo về trời mấy cô dâu trong nhà ngồi họp bàn kế hoạch lo Tết. Không hẹn mà tất cả các chị dâu của Thi đều đồng thanh thưa với mẹ chồng rằng Tết này xin nhường cho thím Thi mọi chuyện lo toan, còn “chúng con chỉ phụ giúp vòng ngoài, để thím ấy thể hiện tài đảm đang cũng như quen với nếp nhà mình”. Thấy có lý, mẹ chồng Thi cũng gật gù đồng ý.
Không đến mức “kinh khủng” như chuyện làm dâu ngày Tết của Quỳnh Mai nhưng Minh Thi nếu như 23 cái Tết trước được tung tăng vui chơi, ngủ nướng hoặc chỉ động chân động tay giúp đỡ mẹ tí ti thì cái Tết năm thứ 24 của cuộc đời này, cô phải dậy từ lúc trời mới lờ mờ sáng để nấu ăn sáng cho cả nhà, rồi lo cỗ Tết, kéo dài từ bữa tất niên đón ông bà cho hết bữa cúng tiễn ông bà mùng 3.
Trong bữa cơm mùng 3, chị dâu trưởng của Thi ngỏ lời khen em dâu út đảm đang trước mặt bố mẹ chồng và mủm mỉm tuyên bố thêm: “Từ Tết sau, con xin đảm nhiệm phần giao tế họ hàng nội ngoại bên ngoài, thím hai, thím ba sẽ gánh phần mua bán sắm sanh, còn lại phần bếp núc con xin nhường cho thím út”. Hài lòng với khẩu vị của dâu út, bố mẹ chồng Thi gật đầu cái rụp. Ngồi cạnh vợ, chồng Thi chun mũi tự hào với các anh trai trong khi biết đâu lòng vợ mình... tê tái.
Hạnh Quyên